Mikage Reo [ Hoa Lily Trắng ] 2 - r18

960 73 4
                                    

Hôn lễ cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, tôi mệt mỏi đi về phòng sa ngay vào bồn tắm.

Dĩ nhiên là trước khi có thể ngâm mình trong bồn nước nóng bự ơi là bự trước mặt thì tôi phải cởi được bộ váy cưới này ra đã.

Phải có tận 3 người giúp mới cởi nổi nó. Tất cả họ đều không dám dùng sức, cứ như sợ bộ váy lẫn mấy cái trang sức này đau vậy.

Thề là tôi đứng từ đầu tiệc đến cuối tiệc rồi vô đây lại phải đứng nữa, mệt lắm rồi nha. Thế là tôi liền nhíu mày nói.

- Lề mề quá.

Một cô người hầu đang nâng niu chiếc vòng tay của tôi chậm rãi đặt vào hộp trên bàn liền trả lời.

- Tiểu thư à... Chỉ tính chiếc vòng này thôi đã đáng giá hơn cả mạng của tôi rồi... 

Tôi mất hết kiên nhẫn đến nơi rồi mà họ vẫn chưa xong, bực quá, tôi bảo họ hãy lùi lại 3 bước, phải là 3 bước lớn.

Họ không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo mà lùi lại, thấy khoảng cách đã đủ tôi liền xoay người về phía cái gương lớn bên trái.

Nhanh chóng tháo hết phụ kiện trên tóc và trang sức trên người xuống, vô cùng nhanh gọn lẹ rồi đặt lên bàn trang điểm.

Rõ là tôi đã làm nhẹ lắm rồi, nhưng nhìn mặt họ lại tái mét, tay run run, miệng cứ xin tôi hãy đặt nhẹ nhàng nhất có thể.

Tôi không quan tâm.

Khi đang chuẩn bị cởi nốt cái váy cưới thì cánh cửa phía sau đã bật mở, tôi nghe thấy tiếng động theo phản xạ mà quay lại nhìn.

"Reo? Cậu ta đến đây làm gì vậy?"

Lúc tôi còn đang ngờ vực thì anh ta đã ra hiệu cho người hầu ra ngoài, họ thì lại cười tủm tỉm mà đi thật nhanh.

"Không phải là định làm cái đó đó chứ...?"

Khi tất cả người hầu đã ra ngoài, Reo trên người mặc bộ vest đã cởi cà vạt, nút áo cũng không chỉnh tề tiến về phía tôi.

Không hiểu sao tôi lại thấy có chút lo lắng, nhưng nó lại không phải như tôi nghĩ, khi cách tôi chưa đầy 2 bước chân, cậu ta đã dừng lại, ra vẻ cợt nhã nói.

- Không hổ là đại tiểu thư của tập đoàn Narue nhỉ? Không coi đóng tiền phát sáng này ra gì.

Hả? Đây là ý gì? Có phải đang ám chỉ tôi phung phí tiêu xài, không coi trọng đồng tiền dù không thể làm ra tiền không?

Tôi nhìn Reo có chút không vui trong lòng, liền bày ra gương mặt thách thức, không thèm nhịn mà châm chọc luôn.

- Còn anh không hổ là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Mikage nhỉ? Mở miệng chả biết tôn trọng ai, đúng mà miệng chó không mọc được ngà voi.

Cậu thiếu gia này có vẻ không vui khi nghe tôi nói vậy, thể hiện ở chỗ mày cậu ta đang cau chặt lại, cả nếp nhăn cũng sắp xuất hiện luôn rồi.

- Cô nói cái gì?

- Tôi nói, anh-quả-nhiên-là-một-tên-công-tử-ngạo-mạn-khó-ưa.

Tôi nói vậy Reo chỉ cười khẩy, bước nhanh tới bóp mạnh lấy mặt tôi nâng lên đối mặt với cậu ta.

[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ