Chigiri Hyoma [ Hoa Oải Hương ] 2 - R18

766 46 0
                                    

Sáng hôm sau tại khách sạn :

Tôi mở mắt ra thì Mặt Trời chân lý đã chiếu qua tim rồi.

Ngồi dậy vươn vai hứng ánh nắng sớm ban mai lúc 11 giờ trưa đồ đó.

Đang cảm thấy cả người đều thoải mái tràn trề năng lượng thì ánh mắt tôi lại va ngay vào thân thể không một mảnh vải của mình...

Lúc này tôi hoảng lắm, vội lấy chăn che cơ thể lại, nhưng rất nhanh, tôi đã bình tĩnh lại, dù gì mình cũng muốn làm chuyện này lâu lắm rồi.

Thứ khiến tôi điên tiết là tôi chẳng nhớ cái quái gì cả!

Ngồi trên giường, tôi cố tua ngược kí ức về đêm qua, tua thế nào mà thứ duy nhất động lại là cảnh mình nhào tới ôm Chigiri...

Tới đây tôi sợ rồi, thật sự tôi sợ rồi.

- K-không lẽ tối qua mình đã làm chuyện đó với Chigiri...?

- Chuyện đó là chuyện gì?

Tôi giật mình, vội lia mắt theo hướng tiếng bước chân đang vang vọng dần tới gần mình kia. Tôi thấy Chigiri đang bước tới rất chậm rãi, gương mặt điềm nhiên như không.

Trên tay cậu ta cầm theo một cái túi, có vẻ là đồ ăn. Nhưng tôi ếch quan tâm!

Lúc này tôi câm như hến, không dám hó hé một câu nào, như một con rùa rụt cổ trước mặt cậu ta.

Cái chăn quấn trên người cũng sắp bị mồ hôi của tôi làm ướt rồi!

Thấy tôi như vậy Chigiri chỉ biết thở dài, đặt túi đồ ăn lên tủ đầu giường xong liền lên tiếng : Chị yên tâm đi, giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả."

Tôi mất bình tĩnh mà hét lên : Gì mà chưa xảy ra chuyện gì!? Cậu nhìn mặt tôi giống đang giỡn mặt với cậu không hả!? Không! Không đúng! Cậu nhìn người tôi có mảnh vải nào trên người không mà nói là chưa có chuyện gì hả!!"

Chigiri vẫn giữ thái độ rất thản nhiên, thằng nhóc ngồi xuống giường, áp sát vào mặt tôi mà nói : Vậy nếu chúng ta đã "xảy ra chuyện gì" rồi thì sao?"

Nhìn gương mặt đẹp phi giới tính của cậu ta khiến tôi bất giác đỏ mặt, làm ơn đừng có dùng cái vẻ đẹp đó đi làm "chuyện xấu"!

Tôi chớp mắt, quay nhẹ đầu đi nơi khác mà cố trấn tĩnh bản thân.

- Chúng ta đều lớn cả rồi, cứ coi như là dĩ hòa vi quý đi, hoặc tình một đêm cũng được.

- Nếu em nói không muốn thì thế nào?

Tôi vờ bình tĩnh mà cười khẩy.
- Thì cậu có thể làm gì? Đi bêu riếu à? Tôi nghĩ cậu sẽ mất nhiều hơn được đấy.

Đôi mắt của cậu ta như có thể nhìn thấu được linh hồn tôi đang lo lắng sợ sệt đến mức nào.

Chigiri áp nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, khi tôi còn bất ngờ đến ngơ ngác thì cậu ta đã đè tôi xuống giường, nụ hôn nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên mãnh liệt.

Tôi khi tỉnh lại khỏi cơn mê liền dùng sức đẩy cậu ta ra, nhưng cả người Chigiri cứ như một tảng đá lớn, mãi vẫn không lay động.

[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ