Lily trắng, thật xinh đẹp và mỏng manh, loài hoa đẹp đẽ lại tượng trưng cho sự đau buồn, thật giống chúng ta nhỉ? Người người nhìn vào đều ca ngợi hết lời, nhưng chỉ tôi và anh biết, nó đau khổ ngột ngạt đến mức nào. Tôi không hi vọng gì cao sang, chỉ mong anh có thể tặng tôi một đóa Lily Trắng vào ngày rời xa thế gian khổ sở này.
__________________________
Tôi là t/b, một tiểu thư của một gia đình giàu có, mà theo người đời thường nói là ngậm thìa vàng từ nhỏ.
Nhưng thật ra cuộc sống của tôi chẳng dễ dàng và sung túc như mọi người vẫn thường nghĩ.
- Mẹ kiếp! Thứ rác rưởi vô dụng! Thứ như mày sao lại tồn tại ở gia đình tao chứ!?
- Mày đúng là cái loại không ra gì! Giống như con mẹ mày vậy!
- Mày lẽ ra nên chet quất ở đâu đó mới phải! Chet ở xa nhà Narue, càng xa càng tốt!
- Tao chán ngấy việc nhìn thấy cái mặt không khác gì với con đ* lăng loàn kia của mày rồi!
- Tao thật sự không hiểu tại sao tao lại sinh ra thứ như mày! Mày đáng ra nên chet theo con đàn bà đó mới đúng!
Thật sự mà nói thì, những lời lẽ nhục mạ, chửi rủa với tôi giống như việc ăn cơm vậy, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng nghe.
Mà, có hôm tôi không được ăn cơm vẫn phải nghe ấy chứ.
Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết im lặng mà chịu đựng, nghe riết cũng quen mà, dù gì cũng chịu được 21 năm rồi.
Từ năm 3 tuổi, vào lần đầu tiên tôi có nhận thức với mọi thứ đang diễn ra xung quanh, tôi đã bắt đầu nghe những lời đó rồi, thêm vài năm nữa cũng chả sao.
Tôi vốn nghĩ bản thân sẽ ổn thôi, không sao cả. Chỉ cần im lặng nhẫn nhục sống qua ngày, chỉ cần làm vậy thì chị gái tôi sẽ có một cuộc sống tươi sáng và hạnh phúc.
Nhưng không, nó chả dễ dàng như tôi nghĩ.
*Chát!
- Khốn kiếp! Mày với con chị của mày muốn làm tao tức chet đúng không hả!? Đúng là thứ ăn cháu đá bát!
-...xin lỗi cha.
- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Miệng mày chỉ biết nói mỗi hai từ đó à!? Chó tao nuôi có khi còn đỡ tốn cơm hơn nuôi hai chị em bọn bây! Lũ vong ơn bội nghĩa!
- Con xin lỗi.
Một cái tát nữa liền rơi xuống mặt tôi khi tôi dứt lời.
- Mày! Mày mau tìm con nhỏ Akiko đó về đây cho tao! Còn nếu không tìm được thì mày với nó hãy chet quất đi!
- Vâng.
Sau khi nói xong ông ấy tức giận rời đi, bỏ lại tôi với 2 bên má đang ửng đỏ có phần sưng lên, có đôi chỗ còn đang rỉ máu.
Thấy ông đã ra khỏi cửa tôi mới chầm chậm đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, thật là...rát thật đó...
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, dặm lại lớp makeup, che đi những chỗ vừa bị đánh.
Cầm cây cọ trên tay, tôi cứ đánh đi đánh lại mãi, nhưng nó lại không thể che đi hoàn toàn, nhìn bản thân trong gương, thật xấu xí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.
Romance(R18 hơi kha khá=)) Chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Bộ truyện có đôi chỗ không giống với bản gốc của Blue Lock. Và dĩ nhiên là sẽ rất OOC. Nhưng tôi sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể. Và dường như tôi bị ghiền mấy thể loại ngược nh...