Itoshi Rin [ Hoa Bồ Công Anh ] 3-r18

2.3K 127 20
                                    

"Làm sao đây...mình còn chưa chuẩn bị bento cho thằng bé, còn có..."

Ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, t/b trong lòng bồn chồn lo lắng, thứ nhất là vì cô vẫn chưa làm đồ ăn trưa cho Niran, nếu ban nãy cô mua cho cậu một phần cơm chứ không phải bánh thì tốt rồi.

Nhưng lí do của việc này là vì t/b muốn tự tay làm cơm cho con trai mình trong ngày đầu đi học của cậu, mà ngặt nỗi chân cô lại ngoài ý muốn mà bị thương, bây giờ đứng không được thì nấu đồ ăn thế nào chứ?

Còn thứ hai là...

Đưa mắt nhìn vào bóng lưng cao lớn trong bếp, t/b thở dài, tự hỏi bản thân có phải là điên rồi hay không mà lại để hắn vào nhà.

Cô nam quả nữ ở chung thì chắc chắn chả có chuyện gì tốt đẹp.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô, rõ là do hắn tùy tiện, vì chìa khóa nhà với chìa khóa xe cô đều móc vào cùng một chiếc móc khóa, nên Rin rất dễ dàng mà mở cửa được.

Mà hắn thậm chí không hỏi ý cô đã thẳng thừng đi vào, đặt cô xuống sofa rồi rất tự nhiên mà đi thẳng ra bếp.

Lúc cô đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân, chợt một tiếng động nhẹ vang lên, hoàn hồn nhìn lại thì thấy Rin đặt xuống bàn một cốc nước, sau đó anh quay người cởi chiếc áo khoác ngoài ra tiện tay treo lên giá treo ở gần cửa.

Rồi anh xoay người về phía cô, bước đi chậm rãi. Không hiểu sao khi nhìn người đàn ông này vẫn khiến t/b có chút e sợ, không kiềm được mà rùng mình.

Nhưng khi đã đứng trước mặt cô Rin chỉ quỳ một chân xuống nền nhà. Nắm lấy cổ chân t/b, anh rất từ tốn mà chỉnh lại giúp cô, anh làm rất nhẹ.

Như sợ làm cô đau mà di chuyển vô cùng cẩn thận, t/b thì ngơ ngác trước tình huống bất ngờ này, cô như không tin vào mắt mình vậy.

Đôi tay to lớn đó trước giờ chỉ biết nắm chân cô rồi tách ra thôi, bây giờ lại có thể dịu dàng đến vậy sao?

May mắn thay, Rin là một cầu thủ bóng đá, nên những tình huống gặp chấn thương ở chân mức độ nhẹ này anh có thể xử lí khá trơn tru. Nên chỉ một lúc sau t/b đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

- Sao? Thấy thế nào rồi? Chỗ nào còn đau cứ nói với tôi.

Nghe anh hỏi vậy t/b lắc nhẹ chân, cảm giác không còn đau nữa dù vẫn có chút lạ nhưng nhìn chung thì có thể di chuyển được rồi.

- Có vẻ ổn rồi, cảm ơn anh.

Nhìn bàn chân bắt đầu hoạt động lăn tăn như cũ, Rin mới an tâm mà đứng lên, nhìn cô gái nhỏ này chăm chú.

Dù đã rất lâu không gặp, nhưng cô vẫn là cô gái hoạt bát đáng yêu như thế, điểm duy nhất không giống chính là việc cô bây giờ rất lạnh nhạt với anh.

Nghĩ đến đây Rin bỗng ngồi xuống bên cạnh t/b, đôi mắt xanh như pha lê đó dán chặt vào cô.

"Làm ơn đừng có nhìn chằm chặp như vậy, đáng sợ quá đấy."

T/b trong lòng thầm cảm khái một câu. Vì mất tự nhiên nên cô vội vàng đứng lên

- Ah, tôi bây giờ còn phải chuẩn bị cơm trưa cho Niran nữa. Anh chắc cũng rất bận rộn nhỉ? Cửa ra ở bên kia, không tiễn.

[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ