Từ lúc Line trở mặt với tôi, cuộc sống của tôi đã khó càng thêm khó, cô ấy dường như trở thành người căm ghét tôi nhất trong căn nhà này.
Line và Hanna không còn bị đám người hầu ở đây bắt nạt, vì họ đã cùng phe với nhau bắt nạt tôi rồi. Dù Hanna không tham gia vào, nhưng cũng không ngăn cản.
Hắt nước bẩn lên người tôi nếu tôi dậy trễ, cụ thể là 5h 20, họ vào thấy tôi vẫn còn ngủ thì sẽ lập tức hắt thao nước bẩn mang sẵn lên người tôi.
Nếu tôi đã dậy thì họ sẽ bắt tôi rửa mặt bằng thứ đó.
Mang đóng thức ăn thừa của người làm mà họ đã trộn lại cho tôi ăn. Thật sự thì nó phát tởm, nhưng nếu không ăn Line sẽ lại lập lại hành động lần trước.
Cô ấy cột tóc và sắn tay áo lên, tháo cái khung tranh trên tường xuống, đánh đến khi tôi ăn hết thì thôi.
Mắng chửi tôi thẳng mặt chứ không còn nói vu vơ bên ngoài cửa.
Sỉ nhục tôi mọi lúc, mọi nơi. Miễn là có cơ hội.
Trút giận lên người tôi khi có điều không vui.
Việc vô tình va vào tôi đã xưa rồi, bây giờ họ thẳng thừng đầy ngã tôi chứ không đơn giản chỉ là "vô tình" nữa.
Còn rất rất nhiều, nếu tôi kể hết có khi đến mai cũng chưa xong. Sống ở đây chỉ mới nửa năm mà tôi cảm tưởng đã trôi qua nửa thiên niên kỷ ấy.
Tôi đôi lúc tự hỏi liệu Reo có biết không? Liệu anh ta có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không? Mà nếu biết thì sao? Anh ta sẽ quan tâm không? Hay sẽ vui vẻ hả hê cười cợt tôi?
Tôi vốn nghĩ Reo không biết, nhưng thì ra không phải vậy, trong một lần vô tình tôi đi ngang qua phòng làm việc của Reo tôi đã nghe thấy giọng Hanna và Reo bên trong.
- Đừng đến tìm tôi vì mấy thứ vớ vẩn đó nữa, khi nào mà cô ta bị ung thư, bại não, thực vật, tai nạn không ngồi dậy được nữa, ngã lầu sắp chet, hoặc chet rồi muốn tìm chỗ chôn thì hãy đến đây. Giờ thì mau cút ra ngoài, tôi rất bận.
*Đây là Hanna, người hầu cô mang tới từ nhà Narue nên Reo không tin những gì cô ấy nói, Reo chỉ nghĩ cô đang cố gây sự nên không hề bận tâm.
- N-nhưng thiếu gia! Tiểu thư thật sự phải chịu rất nhiều uất ức và tủi nhục! Làm ơn, xin ngài hãy giúp tiểu thư của tôi! Tôi xin ngài!
Reo lạnh giọng.
- Tôi nói ra ngoài.Tôi nghe rõ một tiếng *bụp vô cùng lớn, sau đó là lời cầu xin của Hanna.
- Tôi xin ngài! Xin ngài mà... T-tôi không thể làm gì để giúp tiểu thư! Tôi quá vô dụng! Xin ngài...xin ngài hãy giúp tiểu thư... Akiko...
- Ha, dù cô có quỳ ở đây, dập đầu 8000 cái thì câu trả lời vẫn chỉ có một, mau cút khỏi đây ngay.
Thì ra là vậy sao? Hanna đã quỳ xuống cầu xin, giống như tôi nửa năm trước vậy. Và Reo không quan tâm hay để ý đến, cũng không khác gì lần đó.
- Thiếu gia! Tôi..-
- Cô ta đúng là lắm trò thật đấy, 1 tuần gọi bác sĩ 6 lần, tôi còn tưởng cô ta hèn lắm, nhưng hóa ra cũng rất gan dạ, còn dám tự làm bản thân bị thương để gây sự. Cô đi mà nói với tiểu thư của cô, khi nào chet hãy báo mộng cho tôi, nói với cô ta tốt nhất là lúc báo mộng nên đổi luôn giọng nói, không thì tôi lại nghĩ là ác mộng mà tỉnh giấc đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.
Romance(R18 hơi kha khá=)) Chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Bộ truyện có đôi chỗ không giống với bản gốc của Blue Lock. Và dĩ nhiên là sẽ rất OOC. Nhưng tôi sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể. Và dường như tôi bị ghiền mấy thể loại ngược nh...