Mikage Reo [ Hoa Lily Trắng ] 3

750 71 15
                                    

Sau chuyện tấm nệm kia và cả chuyện tôi quỳ xuống, Reo đã không truy cứu nữa, nhưng thay vào đó tôi lại bị khinh rẻ và sỉ nhục từ những người xung quanh.

- Này, hôm đó cô có thấy không? Cô ta quỳ xuống không chút do dự nào, loại người phung phí không có mặt mũi như vậy mà lại được trở thành vợ của thiếu gia, đúng là đũa móc chòi mâm son mà.

- Có, tôi có thấy. Mà công nhận, sao cô ta có thể vô liêm sỉ đến mức đó chứ? Đúng là loại người chả ra gì.

- Ừ bởi đó, vừa phung phí lại ngu dốt, nghĩ sao lại đi đốt thứ đó rồi còn quỳ xuống cầu xin, khác gì chó không cơ chứ.

- Tôi tự hỏi cô ta sao vẫn còn mặt mũi ra ngoài đấy, thật hết nói nổi.

- Đúng vậy đúng vậy, NẾU LÀ TÔI ẤY, THÌ TÔI SẼ NHỐT MÌNH TRONG PHÒNG HOẶC CHET QUẤT ĐI CHO XONG~

Họ lại bắt đầu rồi, cứ luôn cố tình đứng trước cửa phòng tôi mà nói thật lớn, ý chính là muốn tôi nghe được.

Và đúng như họ muốn, tôi nghe, không nghe mới là lạ ấy, nhưng tôi cũng chả thể làm gì cả.

Không phải tôi yếu đuối đâu, thật đấy.

Nhưng lần trước khi tôi "dạy dỗ" một người hầu sỉ nhục tôi, Reo đã tức giận, anh ta không thèm nghe tôi giải thích đã cấm túc tôi 2 tuần, còn nói với tôi thế này.

- Cô nghĩ mình vẫn là đại tiểu thư cao quý ngạo nghễ muốn làm gì cũng được à? Sáng mắt mà nhìn cho rõ đi, đây là nhà Mikage, còn cô, mãi mãi sẽ không bao giờ là một phần của nơi này. Đừng có dở chứng ở đây, tôi không phải cha cô, sẽ bỏ qua, bao che hay chống lưng cho cô, nếu còn hành động ngu ngốc như vậy nữa thì đừng có trách.

Nói thật thì tôi đã định phản bác, nhưng trong đầu lại vang lên lời cảnh cáo của cha.

- Chị gái mày đang rất vui vẻ hạnh phúc ở nhà, tao nghĩ mày biết nên làm gì để giúp nó giữ được cái "hạnh phúc" đó mà nhỉ?

Tôi im lặng, như ngầm thừa nhận việc bản thân là cô tiểu thư kiêu ngạo hống hách, thích bắt nạt người khác. Cũng như chấp nhận việc "biết thân biết phận" mà Reo nói.

Thế mà vẫn có những người không tha cho tôi, cứ một mực chỉa mũi nhọn vào tôi mới đau chứ, cứ như thể không gây chuyện với tôi một ngày họ sẽ đột tử mà chet vậy.

Như khi họ cố tình đâm sầm vào tôi trên hành lang, sau đó lại quay sang nói xin lỗi với một giọng điệu không thể giả tạo hơn.

- Ôi~ Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý đâu~

Hay việc họ mang cho tôi những thứ mà họ gọi là món ăn, nhưng thực chất chó cũng không nuốt nổi.

Cả việc họ ngó lơ tôi mọi lúc, nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, xem tôi không khác gì một mớ rác bốc mùi, luôn tránh xa và ghê tởm.

Thật sự thì Reo ấy, anh ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng kém họ là bao, chỉ là có vẻ không quá quắt như đám người hầu đó.

Tôi đã đôi lần thắc mắc, tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi... À không phải, chị gái tôi đã làm gì để phải nhận những điều này? Sao chị ấy có thể chịu nổi chứ?

[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ