Bachira Meguru [ Hoa Thanh Xà ] 2

657 57 3
                                    

- Nè nè t/b! Hôm nay chúng ta đến nhà cậu chơi được không~?

- Hả? Nhà tớ sao? Nhưng nhà tớ không có gì vui cả.

Đám bạn nghe vậy thì bĩu môi, một cô bạn trong nhóm liền nói lớn.

- Thế gọi Bachira đến đi! Là có chuyện vui ngay ấy mà, đúng không đúng không~?

Nghe vậy cả đám liền ồ lên, đồng loạt nhìn về phía cô gái ở giữa trong đó có t/b, cô ấy tên Yuki.

Vừa nhìn cô bạn đó cả bọn vừa cười tủm tỉm, nhìn là biết chuyện gì đây rồi. Đúng vậy, Yuki thích Bachira, t/b biết điều này, và cũng hùa theo số đông mà gật đầu đồng ý.

Dù đôi khi nghe bạn bè gán ghép Bachira với Yuki trong lòng cô vẫn có một cái gì đó kì lạ, hơi khó chịu một chút, nhưng chỉ là trong thoáng chóc nên t/b cũng không mấy để tâm.

Mà, thật ra cô vẫn khá ngại vì chuyện lần trước nhưng không thể cứ tránh cậu mãi như thế được..

Trong lúc loay hoay tìm điện thoại để gọi cho Bachira thì cô nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Điện thoại, biến mất rồi...?

T/b nhớ rõ là mình đã để nó vào túi trước khi ra ngoài, nhưng giờ lại không cánh mà bay.

Cố gắng lục lại lưu trữ của não bộ xem có nhớ ra là bản thân đã để nó ở đâu không.

Và cuối cùng cô nhận ra, quả thật mình đã để nó vào túi, nhưng lúc đó thì điện thoại lại vang lên, cô liền lấy nó ra nhìn vào màn hình thì là Maya, nghe máy thì cô ấy cứ thúc giục t/b mau đến đó.

Thế là trong lúc gấp gáp, cô quẳng luôn điện thoại đáng thương lên giường rồi nhanh chóng ra ngoài. Nhớ lại hình ảnh chiếc điện thoại bơ vơ trong phòng mà t/b chỉ biết thở dài.

- Tớ... quên mang theo điện thoại rồi. Hay là...về trước rồi gọi luôn được không...?

Cả đám nghe vậy thì nói cô ngốc quá, nhưng rồi tất cả cũng chấp nhận, mà thật ra có thể mượn điện thoại của một người khác để gọi, nhưng nghĩ lại cô từng cho một bạn nữ số của Bachira, ngay khi bị làm phiền, cậu đã lập tức bẻ sim, đổi số.

Lúc nhận được cuộc gọi cuối cùng của bạn nữ đó Bachira còn thẳng thừng nói.

"Bạn gì gì đó ơi, bạn không thể ngừng làm phiền người khác sao? Chưa ai nói với bạn là bạn dai như đĩa à? Ồn ào, lỗ mãng, quá quắc, phiền toái nữa, chưa ai nói với bạn sao?"

Nhớ lại chuyện này làm t/b thấy rất có lỗi với bạn nữ kia. Nhưng vì sau chuyện đó bạn ấy cứ tránh cô như tránh tà nên không có cách nào xin lỗi cả.

Và cũng từ lúc đó t/b không dám cho số bừa bãi nữa. Đang lúc rơi vào hồi ức thì chợt có một bàn tay lây mạnh người cô.

Hơi giật mình t/b nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì đám bạn cô đang la lối trên đường lớn để gọi cô, nó làm t/b thấy vô cùng ngượng nghịu vì vô số ánh mắt đổ dồn của những người lạ đi trên đường...

Giả vờ không quen biết bọn này, cô đi một mạch không quay đầu lại, cố gắng bơ đi cái lũ đang ồn ào gọi tên mình giữa phố kia.

[Bule Lock x Reader] You are the last rose in my barren land.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ