CHƯƠNG 6
Kì thi Trung Khảo ngày một gần, Vương Tuấn Khải tích cực kèm Vương Nguyên học nhiều hơn và tăng buổi. Có lúc vì sợ học nhiều quá mà sinh ra bệnh nên thường rủ nhau ra vườn chơi và bàn chuyện phiếm, mối quan hệ cả hai từ đó cũng thân thiết hơn nhiều, không còn thách thức nhau, cãi nhau chí chóe hay ngại ngùng như lần 'hôn trán' trước. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn.
- Đô Đô, lại đây ngồi nè.
Tạm gọi đây như một buổi dã ngoại của riêng hai người, Vương Nguyên trải một chiếc thảm rộng ngay giữa vườn cây xanh, trên thảm bày biện la liệt các dụng cụ 'làm đẹp' như kéo cắt tóc, ruy băng màu xanh, keo vuốt tóc. Nhưng chưa rõ là làm gì và nạn nhân 'được làm đẹp' là ai. Chỉ thấy mục tiêu rõ nhất bây giờ chính là anh - Vương Tuấn Khải!
- Tiểu Khải~ Lại đây ngồi với Đô Đô nè, sao anh đứng đó hoài vậy, em có làm thịt anh đâu?
Anh vừa đi vừa nuốt nước bọt, tự dưng nó gọi anh là 'Tiểu Khải' ngọt xớt rồi bảo ngồi cạnh Đô Đô, trong khi 'vũ khí làm đẹp' được nó nâng niu trên tay, loe lên những ánh sáng sắc lẹm.
- Ngồi đây nè - Nó giục anh ngồi xuống thảm - Rồi, anh giữ yên Đô Đô nha, hôm nay em sẽ tỉa lông cho nó.
Sau khi nghe tỉa lông cho Đô Đô. Anh thở hắt một tiếng nhẹ nhỏm và thầm nghĩ 'Hóa ra nạn nhân là Đô Đô', anh vừa thoát chết, thấy vui một chút liền ôm chặt cún con, bắt đầu giúp Vương Nguyên làm việc.
Cắt, cắt.
- Gấu Gấu!!
- Đô Đô yên nào, quậy quá!!
Những nhát kéo đầu tiên nó tỉa lông trên đỉnh đầu Đô Đô, tỉa đẹp được một nửa thì Đô Đô giẫy giụa và bắt đầu nhảy bần bật lên trong lòng Vương Tuấn Khải, anh cố giữ, còn Đô Đô thì cứ lúc lắc và sủa vang khắp vườn.
- Aizzz, hư rồi nè thấy không?
- Đâu, anh coi?
Anh xoay Đô Đô về phía mình, nhìn thấy chú cún con tội nghiệp như bị lõm một lỗ lớn trên đầu, chỗ lông thì dày mà chỗ này thì quá mỏng.
- Anh giữ yên cho Nguyên Nguyên nhé.
Vừa đưa kéo lại gần, Đô Đô bắt đầu những vũ điệu của loài cún, chú ta cố gắng vũng vẫy, kêu những tiếng 'Ẳng ẳng' phản chủ. Vương Nguyên tém gọn một mớ lông dày, vừa đặt kéo lên thì 'Phập!'
- Aiya Maya!!
Đô Đô chạy mất...
- Trời ơi! Em không sao chứ?!
Đô Đô vừa vuột khỏi tay anh, anh nhanh chóng nhích lại gần cầm tay trái của nó lên - thấy xót trước vết thương sâu bên mép tay và không ngừng chảy máu. Anh gấp gáp nắm chặt ngón tay nó cầm máu lại, sau đó kéo nó vào nhà tạm thời xử lí vết thương. Tay anh dần nhầy nhụa những dòng máu đỏ chảy dọc...
Anh bế nó lên kệ bếp, bảo nó đợi anh. Anh loay hoay khắp nhà và tìm thấy một ít bông gòn tẩy trang trên kệ trang điểm phòng ba mẹ Vương Nguyên, tìm thấy trong ngăn tủ có băng y tế urgo crepe và lọ thuốc đỏ rồi 'phi như bay' xuống tầng dưới liên tục cầm máu. Nó thấy anh chú tâm, một chút đau đớn nhưng rồi thì im bặt, nó mặc để anh chăm sóc cho mình, không nói gì và chỉ nhìn anh thôi - nhìn anh hậu đậu đổ thuốc đỏ lên bông gòn mà vây bẩn lên áo trắng, nhìn anh chậm gòn nhè nhẹ lên vết thương và đưa lên môi thổi thổi, nhìn anh thoăn thoắt quấn bông gòn trên tay rồi nẹp chúng lại bằng urgo crepe. Suốt quá trình đó, nó chỉ cười thầm, yên lặng quan sát từng cử chỉ, đôi lúc quên đi mình đang bị thương, nhẹ nghiêng đầu nhìn gương mặt anh với mồ hôi lấm tấm...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)
Fanfiction"Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra. Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên. Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong trái tim anh." Yêu thì đau, mà không yêu thì làm sao cảm được sự chân thành và ngọt ngào. -Yakas...