CHƯƠNG 5
'Ngoài đường phố ồn ào một cách lạ thường, xe cộ vượt qua nhau với tốc độ chóng mặt, người đi đường đội cặp sách, áo khoác ngoài vội vã trốn tránh cơn mưa.
Riêng hai chúng ta đi dọc khắp con đường lát gạch màu trắng, nhìn lên vòm ô trong veo như màu nước mắt đó, em có cảm giác rằng mưa đang rơi trên đầu mình vậy. Vừa thích thú vừa thấy khung cảnh xung quanh có một chút ảm đạm và buồn mặc dù mọi thứ hiện lên thật đẹp đẽ.
"Anh lạnh không anh Khải?"
"À ờ có một chút. Em lạnh sao?"
"Không biết nữa nhưng tay em tê cóng hết cả rồi." Em bỏ tay ra khỏi túi áo khoác, chúng đã tê đến mức không còn cảm giác nữa...
"Yên một chút nhé..."
Anh bỗng dừng lại và kéo em đứng trước một góc cây xanh ven đường, một tay anh vẫn cầm ô, tay còn lại cầm đôi tay em lên và đưa lên miệng thổi thổi – hơi ấm từ tay anh và hơi thở của anh chợt len lỏi vào từng thớ tế bào khiến nó vơi đi ít nhiều cái buốt lạnh, em nhìn hành động của anh có chút bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn là tay anh lại to lớn đến như vậy, có thể bao trọn lấy tay em...
"Anh làm gì vậy?"
"Không thấy bớt lạnh hơn sao?"
"Không, anh vô dụng quá, em tự làm!"
Em muốn chối bỏ những nhịp đập đang tồn tại trong tim mình như thể em đang rung động trước anh – em rút tay lại, tự mình se se lòng bàn tay với nhau và đút vào túi áo. Em giục anh đi, biện minh rằng mẹ đang chờ, phải nhanh nhanh về nhà, thật sự thì em đã nói dối.
"Đi thôi..."
Anh và em cùng đi qua bãi đất trống của khu phố quen, bất chợt chân em ngập ngừng bước, lắng tai nghe âm thanh kì lạ đang át lấy tiếng mưa:
"Anh nghe thấy gì không anh Khải?"
"Không, bộ có tiếng gì lạ hả?"
"Suỵt!"
Em đặt tay lên môi anh ra hiệu anh im lặng, chân bước nhanh đến bãi đất kia, âm thanh đó ngày một lớn gần 'Gâu! Gâu!'
"Là chó con đó chúng ta mau đến đó đi."
Em nắm hờ tay anh và kéo anh đi. Giữa màn mưa màu trắng chiếc hộp giấy ngoài kia đã ướt mèm, bên trong có một chú cún con màu nâu đang run rẩy rất tội nghiệp – chú ta không ngừng kêu lên như một sự cầu cứu.
"Em ở đây làm gì vậy?" Em nhấc chiếc hộp lên xuýt xoa "Ai bỏ rơi em thế này?"
Em nhìn chú cún đáng thương song lại quay qua nhìn anh:
"Em đem nó về nuôi có được không?"
"Ý của em mà, em quyết định đi."
"Nhưng bây giờ nó ướt hết rồi, em sợ nó sẽ không chịu được mà chết, anh nhìn đi, tội nghiệp lắm."
Em vuốt đầu chú cún đang ướt mèm, còn anh liếc mắt nhìn em, đoạn bảo em cầm giúp anh chiếc ô - anh cởi áo khoác ngoài cuộn chú cún con lại như một nắm sushi, anh toang gỡ tay em ra khỏi chiếc hộp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)
Fanfic"Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra. Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên. Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong trái tim anh." Yêu thì đau, mà không yêu thì làm sao cảm được sự chân thành và ngọt ngào. -Yakas...