Chương 18

437 42 19
                                    

CHƯƠNG 18

Vương Tuấn Khải hốt hoảng, đưa tay chạm cánh mũi nó, hơi thở đã rất mỏng manh.

- Em tỉnh lại đi! Vương Nguyên à! Vương Nguyên!

Anh sợ biết bao nó sẽ xảy ra điều bất trắc, tay anh run run lấy ra chiếc khăn tay, cầm lấy tay nó và quấn thật chặt.

'Máu, tại sao có thể chảy nhiều máu đến như vậy?'

Anh nhìn dòng máu đỏ đang chảy không ngừng dưới sàn nhà mà trái tim chợt quặn thắt, vừa bế nó lên đã kịp nhận ra chiếc khăn trắng đã nhuộm đỏ một màu. Cứ như thế thì không thể nào cứu chữa được, nó sẽ chết mất thôi...

- VƯƠNG NGUYÊN, em phải cố chịu!

PIN!!

- NÀY! Cháu đang làm trò gì vậy? Muốn chết sao?!

Vương Tuấn Khải bế xốc Vương Nguyên ra trước nhà, đoạn đường này không thường có taxi qua lại nên đã liều mình ôm lấy nó chặn đầu xe. Anh đang gấp lắm, thật sự đang cần đến bệnh viện, càng sớm càng tốt!

- BÁC TÀI, CHÁU XIN BÁC, em ấy đang gặp nguy hiểm, bác làm ơn giúp cháu đưa em ấy đến bệnh viện với, nếu trễ quá em ấy sẽ không chịu được. CHÁU XIN BÁC!

Bác trai nhìn Vương Nguyên ngất lịm đi trong vòng tay anh, nhìn thấy chiếc áo trắng anh đang mặc dần chuyển sang màu đỏ. Bác gật đầu giục anh lên xe đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất.

-Bệnh viện-

- Cấp cứu gấp! Cấp cứu gấp! Bệnh nhân là học sinh đang được chuyển vào trong tình trạng mất máu! Cấp cứu gấp!

Anh đặt nó lên băng ca và chạy theo đến phòng cấp cứu, lắng tai nghe y tá thông báo tình hình của nó lúc này mà lo lắng, sốt ruột không yên, nhưng tại sao, tại sao chứ lúc nó cần anh nhất anh lại không thể ở bên cạnh nó? Y tá, bác sĩ đều cố ngăn anh lại sau khi đẩy băng ca vào phòng, hãy nhìn xem máu đã nhuộm đỏ tay anh, cả sàn bệnh viện cũng dính máu của nó, từng giọt từng giọt... Còn lý do nào để anh không thể ở bên cạnh nó lúc này được cơ chứ? NÓ CẦN ANH, ÍT NHẤT LÀ LÚC NÀY!

- Em đừng quá kích động, phiền em đợi bên ngoài, bác sĩ ở đây sẽ xử lí vết thương và khâu lại cho bệnh nhân nhé!

Cửa phòng đóng lại, tay Vương Tuấn Khải bất lực và buông thỏng. Anh ngồi thụp xuống, nước mắt như muốn tràn mi. Anh bắt đầu tự trách mình, tự chửi rủa mình vì sao không lắng nghe nó nói, lại có thể bỏ mặc nó làm chuyện dại dột như thế này. Thay vì lắng nghe nó giải thích một chút thôi có thể khiến suy nghĩ trong nó xoay chiều tích cực hơn. Vì sao lại vô tâm đến như vậy?

Tút... Tút...

"Alô, em nghe đây."

- Thiên Tỉ. Có chuyện xảy ra rồi...

"Giọng anh sao vậy? Hai người cãi nhau?"

- Không hẳn... Nhưng-nhưng anh làm đau Vương Nguyên rồi, em ấy muốn tự sát...

"Hai người đang ở đâu?"

- Bệnh viện.

Sau khi gọi cho Thiên Tỉ, anh ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Tay chắp lại rồi đặt lên trán như nguyện cầu. Anh không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Thế nhưng, trong một vài giây sau cửa phòng cấp cứu lại mở, y tá bước ra thúc giục một người khác tiếp máu để truyền bên trong. Lúc đó, anh mới nhận thức được Vương Nguyên mất máu nhiều hơn anh nghĩ - tình trạng tệ hơn một người bình thường, nhất là việc cầm máu vô cùng khó khăn.

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ