Chương 19

500 37 6
                                    

CHƯƠNG 19

Trái tim cậu chết, tâm hồn cậu chết, mọi thứ cậu có chỉ là trời đêm tăm tối, mịt mù. Kể từ buổi đêm đó, trong cậu đã chấm dứt rồi.

"Hoành Nhi, con tỉnh rồi..."

"Ba? Sao con lại ở đây? Mẹ con đâu?!"

"..."

"BA À! BA NÓI CHO CON BIẾT ĐI! MẸ CON ĐÂU RỒI..."

Ngày ấy cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Và cũng chính ngày ấy, mẹ rời bỏ cậu đi về phía bên kia một thế giới mới. Bọn chúng đã dùng dây thắt cổ mẹ cậu trong lúc cưỡng hiếp, sau đó bỏ trốn không thành. Thế nhưng việc bắt được hung thủ chẳng khoả lấp được sự đau đớn trong trái tim nhỏ bé - cậu bị chấn thương tâm lí, cả đời sống trong nỗi sợ hãi khi một mình đứng giữa bóng đêm.

-End Flashback-

Thiên Tỉ trở về phòng với đống chăn gối trên tay, dù sao phòng này cũng là phòng đơn, chỉ có mỗi một chiếc giường cùng với trang thiết bị. Nếu để Vương Tuấn Khải ngủ như vậy, khi thức giấc sẽ thấy đau cả người. Hơn nữa trời đang trở lạnh, chiếc áo trắng từ sớm của anh vẫn chưa thay, cũng không biết anh đã ăn gì chưa nữa, có lạnh không, có đói không?

- Tớ đem áo cho Tiểu Khải, cậu giúp tớ trải cái này ra.

Thiên Tỉ gấp áo phẳng phiu và đặt chúng lên bàn, sau đó cùng Tiểu Hoành trải nệm bên cạnh giường Vương Nguyên.

- Cậu định gọi Tiểu Khải dậy, hay chúng ta đỡ Tiểu Khải nằm xuống? - Tiểu Hoành hỏi khi đã sắp xếp xong chăn gối cho anh nằm.

- Tớ nghĩ là mình không nên gọi anh ấy, cậu nhìn xem?

Thiên Tỉ nhìn vào mắt của Tiểu Hoành, sau đó đánh mắt nhìn qua đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, rất không nỡ tách rời chúng ra. Mặt khác Thiên Tỉ tiến tới, ôn nhu đắp chăn cho Tiểu Khải, sau đó còn chêm cả gối nằm cho anh. Nhìn thấy được tâm ý đó, Tiểu Hoành cảm giác được rằng chàng trai trước mắt mình thật đẹp đẽ và tốt bụng.

- Cậu đó, Hoành Nhi, cậu đứng đừng đực ra đó làm gì? Cậu nói xem, cậu có lạnh không? Sao mặt cậu xanh thế?

Từ lúc nào Thiên Tỉ đã trở lại và đứng bên cạnh cậu, đôi bàn tay ấm nóng áp vào hai gò má cậu một mực dịu dàng. Thật ra, Thiên Tỉ cao lãnh ít nói hầu như ai cũng biết, thế nhưng chỉ khi bên cậu, Thiên Tỉ không kiệm lời một chút nào!

- Tớ không lạnh.

- Ngốc, đừng có xạo! Tay cóng hết rồi nè, đừng giấu được tớ, tớ thông minh lắm đấy nhé!

- Này, cậu làm gì vậy?

'Thiên Tỉ cậu ấy nắm lấy tay mình, cậu ấy nắm tay mình, nắm tay mình.'

Mười đầu ngón tay của Tiểu Hoành bất giác được bao bọc trọn vẹn bởi một bàn tay khác, Thiên Tỉ kéo cậu rời đi, tay nắm chặt không buông, lần nữa tim cậu lại đập lên rộn ràng...

Xung quanh chốc chốc lặng im lần nữa, chỉ còn lại hơi giá lạnh từ chiếc máy điều hoà mờ mờ ảo ảo. Vương Nguyên thiêm thiếp đi, Vương Tuấn Khải chưa ăn chẳng uống vì chạy đôn đáo lo lắng cho nó cũng gục xuống mà ngủ quên. Đêm buồn trôi lặng lẽ...

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ