CHƯƠNG 15
- VƯƠNG NGUYÊN!!
Vương Tuấn Khải lén lút vào trường giữa đêm trong lúc bảo vệ bất cẩn, dù sao nếu thật sự có chuyện gì, thiết ra phải giải quyết nội bộ. không thể làm lớn chuyện lên được. Thế là anh buộc mình bật đèn flash điện thoại tìm đường đi, duy chỉ mỗi ánh đèn nơi cầu thang ba tầng là còn sáng, toàn bộ đã chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối.
Anh đi hết tầng trệt, bất giác gọi tên nhưng lại không phát hiện được gì bèn lên thêm một tầng nữa, xung quanh tầng 1 cũng không khác gì, rất ảm đạm, u ám và đáng sợ, tuyệt nhiên không hề có động tĩnh. Thà rằng cho anh gan dạ một lần nghe thấy tín hiệu nó cầu cứu anh, còn hơn phải đối diện với không khí toát ra tại chỗ này đến lạnh cả xương sống.
- Vương Nguyên! Em đang ở đâu? VƯƠNG NGUYÊN!!
Anh hét lên thật to mà hiện tại không rõ là bao nhiêu sự bối rối - hết quay đầu đằng sau, lại nhìn về phía trước, mong muốn nghe thấy tiếng nó gọi tên, một chút ánh sáng phát ra ở đâu đó, chỉ cần cho anh một tín hiệu thôi, làm ơn đi, có được không Vương Nguyên?
- Vương Ng-
Cộc...
Tiếng động từ dãy phòng học khiến anh im bặt - chúng làm anh giật mình, nhưng không nhận biết được phát ra từ đâu. Anh cố lắng tai nghe, đôi chân bước ngập ngừng, chầm chậm từng bước một khi mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm rơi, tim đập mạnh liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Cộc Cộc Cộc...
Âm thanh đó ngày một gần và dường như nó đang kéo dài, anh rút ngắn khoảng cách giữa mình và thanh âm kia thì phát hiện ra một tia sáng nhỏ vừa lóe lên từ căn phòng học - xác định ngay là tia sáng của sợi dây xích. Anh mau chóng chạy đến mục tiêu, nhìn vào ô kính đục mờ đã thấy tấm lưng nó đưa ra, cả người đang trong tư thế dựa vào cửa.
Lengkeng! Cạch cạch...
Từng chuỗi âm thanh vang lên giữa màn đêm đen tưởng chừng như muốn nuốt chửng mọi thứ. Anh tháo dây xích, mở một bên cánh cửa ra, sau đó đến gần bên thấy nó yếu ớt ngã vào lòng mình mà hơi thở nhẹ bẫng như thể đã bốc hơi, vào giây phút đó anh bỗng thấy nghẹt thở vô cùng, lòng quặn thắt lại. Anh hơi đẩy người nó ra để nhìn nó từ trên xuống dưới: 'Em có ổn không, tình trạng của em có nghiêm trọng lắm không?' sau đó không thể tránh khỏi những mũi kim đâm vào tim đau nhói - áo nó rách, mảnh ngực trần lộ ra với những vết thương dần đang chuyển màu. Vương Nguyên thấy anh nhìn mình như vậy, không hiểu điều gì vội ôm mặt mình khóc không thành câu...
- Vương... Tuấn Khải... Hức... Em sai rồi!! Em xin lỗi em sai rồi... EM SAI RỒI!!
Lúc đó, trái tim anh như vỡ vụn ra, anh thật muốn dỗ dành nó, muốn an ủi nó, nhưng mà nhìn mà xem xung quanh đây không có nỗi một tia sáng, anh đành phải đưa nó rời khỏi đây, nếu cứ tiếp tục như thế này, mọi thứ sẽ chuyển biến xấu mất thôi.
- Ngoan... Vương Nguyên ngoan, em đừng khóc nữa. Có anh ở đây, không phải Tiểu Khải của em đang ở đây hay sao? Ngoan nào, anh đưa em ra khỏi đây...
Anh bế xốc nó trên tay mình, bảo nó nhắm mắt lại rồi chạy xuống lầu, gấp gáp băng qua sảnh nhà trường. Anh vừa chạy vừa ôm chặt nó trong tay, tự hứa với mình sẽ không bao giờ để lạc mất nó lần nữa. Anh rời khỏi cánh cổng sắt to lớn đó, lên chiếc taxi vẫn còn đậu lại, dùng đôi tay rắn chắc ôm đầu nó tựa vào lồng ngực mình - mặc cho những giọt nước mắt mặn chát thấm đẫm nơi vạt áo. Vương Nguyên nằm trong lòng anh, tuy nước mắt vẫn lăng dài thế nhưng cả người đã được anh che chở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)
Fanfiction"Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra. Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên. Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong trái tim anh." Yêu thì đau, mà không yêu thì làm sao cảm được sự chân thành và ngọt ngào. -Yakas...