Chương 12

914 79 4
                                    

CHƯƠNG 12

Anh dứt môi mình ra, ngại ngùng nhìn nó, mong chờ một cái bạt tay vào mặt hay điều gì đó tồi tệ hơn. Rốt cuộc... Nó chỉ cúi thấp đầu, cắn răng mình ngượng ngùng khôn tả. Làm cho anh cũng một phen bối rối không biết cư xử như thế nào cho đúng. Nó không trả lời, cũng không phản bác. Có nghĩa là nó chấp nhận đúng không?

- À, ừm, quà... Quà của em. - Anh dúi món quà vào tay Vương Nguyên, ngập ngừng xem biểu hiện của cậu bé nhỏ.

- Là gì vậy? - Nó cầm lên lắc lấy lắc để, cơ mà món quà này rất dẹt.

- Em mở ra đi.

Vương Nguyên gật đầu, mở ra mới biết đó là quyển "Những hợp âm của đàn piano" viết bởi tác giả Karen Berger - quyển sách nó từng tìm kiếm tại các nhà sách nhưng vẫn không tài nào săn lùng nổi, nhưng có tưởng tượng được không, bây giờ quyển sách ấy đang nằm trên tay mình, nó thật vui biết bao.

- A, đúng quyển em thích luôn, anh mua ở đâu hay vậy, cám ơn Tiểu Khải, em cám ơn anh, cám ơn anh!!

Nó nhảy cẩn lên vì sung sướng rồi câu chặt cổ anh - trao anh một cái ôm thật chặt, giữa nắng sớm và ngàn bọt trắng, anh thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy một thiên thần sống động trước mặt đang mỉm cười, hơn nữa, là em ấy không từ chối nụ hôn của anh, là em ấy chủ động ôm anh trước...

- Vương Nguyên nè.

- Dạ. - Mắt nó cong lên hệt như đường cầu vồng trên bầu trời, "Dạ" một tiếng thôi cũng khiến lòng xiêu lại.

- Anh... Anh có chuyện này muốn nói với em.

- Anh nói đi. - Vương Nguyên bỏ lại quyển sách vào hộp quà khi thấy được vẻ mặt nghiêm túc của anh.

- Thời gian qua, không biết em cảm thấy thế nào, nhưng anh đã rất vui... Anh xin lỗi, vì nhiều lần khiến em tức giận vì anh rồi khóc một mình, xin lỗi vì anh khắt khe với em, bắt ép em phải học và làm theo ý anh, cũng xin lỗi những lần phiền em phải chăm sóc anh lúc bệnh, phải xuống bếp nấu đồ ăn cho anh. Anh không biết nói gì hơn, anh rất cảm động trước điều đó. Nhưng mà, Vương Nguyên à, là anh sai, là anh phải lòng em, là anh có tình cảm khác lạ với em.

- ...

- Anh không hiểu sao nữa khi mà lúc nào cũng khao khát muốn làm em cảm thấy hạnh phúc. Tuy là vậy anh thật sự, thật sự không đành lòng đánh mất em nếu phải nói ra những điều này. Vì chúng đều là sự thật, không phải dối trá...

Vương Tuấn Khải nắm chặt đôi tay của Vương Nguyên, chứng minh cho việc mình đang nói những lời thật lòng bằng cách chạm cả hai lòng bàn tay lại với nhau - tay anh rất ấm!

- Vương Nguyên, cho anh được phép chăm sóc cho em như một người thương thật sự chứ?

Trong đáy mắt đen của anh phản khuất hình ảnh của nó, tâm can một chút rối bời như tơ. Nó cũng chỉ biết đắm chìm trong đáy mắt đó, phản chiếu cái nhìn chân thành biết bao nhiêu, nó se lòng, mở cánh cửa trái tim - nơi có nhịp đập giống như anh và dường như đi ngược lại với quy luật của tất thảy - nó gật đầu, mắt nhòe đi vì lớp nước trong veo đọng trên mí mắt, nó khóc, nó đã nghĩ mình phải dừng lại, cố không để mình ép buộc tình cảm thật sự đang nảy sinh, sau cùng, cũng chỉ vì anh, nó muốn mình được ích kỉ đôi chút...

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ