Chương 23

25 1 1
                                    

CHƯƠNG 23

Vương Nguyên được gây mê và ngủ thiếp đi suốt 24 tiếng, trong một ngày trời đó, vết thương đã khiến nó lên cơn sốt hai lần, nhiệt độ cứ tăng rồi thuyên giảm bất định. Hai đêm liền anh và mẹ nó túc trực trong bệnh viện, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng tới tới lui lui. Chỉ chờ đợi và mong mỏi nó sớm tỉnh dậy.

- Bác sĩ, mắt của Vương Nguyên bao giờ mới lành? - Mẹ của Vương Nguyên nhìn con trai mình mắt quấn một dải băng trắng, lo lắng hỏi han.

- Hiện tại mắt cháu bị rách giác mạc, tình trạng chấn thương không quá nặng nhưng do máu của cháu là máu khó đông nên chúng tôi chỉ xử lý được tạm thời. Trong khoảng thời gian hồi phục máu có thể rỉ ra nếu cử động mạnh ho. Tôi hy vọng người nhà bệnh nhân sẽ ở bên cạnh để quan sát và động viên cháu.

- Vậy bao giờ mới tháo băng thưa bác sĩ, liệu con tôi có bị mù hay không?

- Cái này còn tùy thuộc vào quá trình hồi phục, vì vết thương của cháu ở vùng trung tâm giác mạc, nên thời gian băng bó sẽ diễn ra khá lâu.

Mẹ Vương Nguyên tiễn bác sĩ ra ngoài, song ngồi bên giường lặng lẽ lau nước mắt. Vương Tuấn Khải nghe rõ mồn một màn đối thoại ấy, chẳng biết bao giờ mắt nó sáng trở lại.

- Khải này, cô sắp phải đi nước ngoài công tác một thời gian, con rảnh rỗi thì chăm em giúp cô nhé, cô sẽ lo vụ giấy tờ để xin nghỉ cho nó trong trường. Chuyện này đột ngột quá cô không kịp thay đổi lịch trình. Cô sẽ hậu tạ con sau.

- Dạ, không cần đâu cô. Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.

- Con vẫn tốt với con trai cô quá, cám ơn con!

Mẹ của nó cảm thấy cực kì có lỗi vì không ở bên cạnh con trai nhiều hơn. Làm phụ nữ đã khổ, là một người phụ nữ gánh vác kinh tế gia đình lại phải chịu thêm những đắng cay chồng chất. Nếu không phải vì công việc, mẹ của nó sẽ đích thân dạy nó học, đích thân lo hết công việc trong nhà, không cần người giúp việc, cũng chẳng cần anh ở đây...

- Mẹ ơi... Đừng đi được không? - Tiếng của nó vang lên giữa không gian tĩnh mịch tưởng chừng như không thể cứu rỗi, như một lời thỏ thẻ đến nghẹn lòng.

- Em tỉnh lại rồi! – Vương Tuấn Khải vội vã cầm tay nó, như muốn vui sướng hét lên.

- Tiểu Khải, em muốn gặp mẹ em, mẹ em đâu rồi... Mẹ nói mẹ sẽ lại đi nước ngoài đúng không, mẹ định xa em đến bao giờ nữa vậy anh... - Anh vòng tay sau lưng, chêm gối nằm sau lưng đỡ nó ngồi dậy, còn đôi tay của nó cứ mãi lấp lửng không biết nên vịn vào đâu.

Vương Tuấn Khải xót xa nhìn nó, nụ cười trước đó trên môi chợt tắt ngóm, anh khẽ nhìn sang bên cạnh cô đang cố ngăn đi dòng nước mắt đang chực rơi, muốn chạy tới ôm con trai của mình mà không được, cô sợ nó sẽ buồn, sẽ trở nên yếu đuối khi không có cô ở bên cạnh thường xuyên. Giữa công việc quan trọng và con trai, ước gì lúc này có thể chọn lựa ở bên cạnh nó lâu một chút. Nó cũng chỉ là một đứa nhỏ cần tình yêu của mẹ mà thôi.

Vương Tuấn Khải đưa cánh tay ra níu lấy tay của cô, như thể đang khẩn cầu cô ở bên cạnh nó lúc này, ít nhất hãy cùng nhau ăn một bữa cơm, ngồi lại cùng nhau một chút.

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ