Chương 21

39 2 0
                                    

CHƯƠNG 21

'Mối quan hệ của anh và em sau những ngày khó khăn đó lại trở nên khắn khít hơn bao giờ, em không còn giấu anh chuyện gì, cũng đã hiểu anh nhiều hơn. Ngược lại anh vẫn ân cần bên em chăm sóc. Hơn cả thế Thiên Tỉ và Tiểu Hoành đã thân thiết với em hơn nhiều, bốn người chúng ta, đã trải qua bao nhiêu kiếp mới có được tình bạn thật quá đỗi rạng ngời. Bên mọi người, em rất vui, rất hạnh phúc.'

Thức dậy và mỉm cười, mỗi ngày đều trọn vẹn những kỉ niệm, mùa xuân ấy đi qua thật nhẹ nhàng, cũng thật bồi hồi gõ cửa trái tim nó.

Phía sân trường ngập sắc hoa mẫu đơn, gió thoảng mang hương thơm của loài hoa ấy lan tỏa, Ái Viên từ đằng xa bước tới với dáng vẻ tươi cười, nụ cười của cô bạn đẹp tựa như hoa mẫu đơn vậy.

- Ái Viên, cậu có gì vui vậy? – Hai người bạn thân tiến lại gần Ái Viên dò hỏi tình hình.

- Thì tớ và Tiểu Khải đã tiến xa hơn một bước rồi!

- Cậu nói gì cơ?! Nghiêm túc đi hai người chẳng phải chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết thôi sao?

Ái Viên nhếch môi lên cười, một nụ cười chứa đựng nhiều cảm xúc, bao gồm sự ghen tị và chiếm đoạt. Cô kéo hai người về phía căn tin, vừa ăn vừa kể ra kế hoạch hoàn hảo ngày hôm đấy, từ việc chụp lén Vương Nguyên và Thiên Tỉ cho đến việc giả vờ đánh rơi USB.

- Cậu thâm thật đấy Ái Viên... Vương Nguyên không còn mặt mũi nào nữa rồi, hèn gì dạo gần đây cậu ta không đi học. Tớ chỉ không hiểu một điều tại sao Vương Tuấn Khải cũng vắng mặt mấy ngày liên tục. Liệu hai người đó có xảy ra chuyện gì không nhỉ?

Ái Viên nghe nói thế tự nhiên chột dạ, vốn chỉ muốn vun đắp chuyện tình cảm của bản thân một chút, lẽ nào có thể xảy ra chuyện sao?

'Tôi suy nghĩ rất lâu về điều mà Tiểu Nhạc nói, cảm thấy không an tâm liền nhắn tin gửi cho Vương Tuấn Khải, quan tâm hỏi han rất nhiều, tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao không đến trường, vậy mà cậu ấy chỉ lạnh lùng đáp lại "Tớ bệnh."

Cậu ấy không hỏi tôi bao giờ đi Mỹ, bỗng dưng tránh mặt tôi khi quay trở lại trường. Tôi thì khác, lẽo đẽo sau lưng cậu ấy, cậu ấy đi hai bước, tôi đi một bước, cứ như vậy như một kẻ ngốc chẳng hiểu chuyện gì. Đôi lúc ngập ngừng không đuổi theo nữa khi ánh mắt cậu ấy mỉm cười với Vương Nguyên. Tôi cảm thấy chính mình quá kém cỏi, cuối cùng tôi vẫn không phải là người cậu chọn, càng không phải là người có thể chiến thắng tình yêu.

Vé máy bay của tôi được ấn định sớm hơn một tháng, tôi đã quyết định ra đi, tôi vốn không tin vào tình yêu sai lệch của cậu, tôi đang bảo vệ cậu nhưng cậu chẳng hiểu đó thôi. Tôi đã cho đi rất nhiều, là cậu không hiểu, ngốc ạ!'

Ái Viên sắp xếp việc học tại trường rất nhanh chóng, gần đây ít trò chuyện cùng hai cô gái kia, song ngày đêm bận bịu học ôn tiếng Anh chuẩn bị cho kì phỏng vấn sắp tới. Cô không hề biết từ lần cuối trò chuyện ở căn tin, hai người bọn họ đã nhìn cô với một con mắt khác. Cô đã vì Vương Tuấn Khải, vì thích cậu ta, cứ đi theo cậu ta, không đoái hoài đến họ. Họ đã chờ cô cùng về mỗi buổi trưa, chờ cô tại chỗ hẹn quen thuộc khi giờ ra chơi đến, cô đã thay đổi quá nhiều – vì yêu thích Vương Tuấn Khải mà bỏ rơi bạn bè.

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ