Chương 11

1K 91 20
                                    

CHƯƠNG 11

Nó cắn chặt môi, nước mắt lăn dài khiến gương mặt đã ướt đẫm, bấy giờ lại tèm lem. Vương Tuấn Khải ghì chặt thân người bé nhỏ đó, đưa nó vào bên trong, kéo ghế gỗ cho nó ngồi, nước đọng thành từng mảng nhỏ lênh láng khắp nền nhà màu gạch trắng. Anh xoa đầu nó nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng, chạy vào nhà vệ sinh, đem đến hai chiếc khăn tắm - một chiếc anh choàng lên người nó, quấn nó chặt lại như cuộn sushi; một chiếc anh đặt lên mái tóc nó, từng cử chỉ quan tâm cứ thế dùng đôi tay mình vò vò nhánh tóc đen chưa kịp khô.

- Tiểu Khải... Sao anh không nói gì đi? Vò đầu em lâu quá, lỡ tóc bị giật đi mất, em bị trọc đầu còn gì là đẹp trai nữa? - Cái cách mà nó nghịch từng đốt ngón tay của mình như đang 'tố cáo' sự ngại ngùng, bối rối trong lòng. Anh từ trên nhìn xuống thấy hết tất cả, cũng như đoán được chút tâm tình của nó đã dần cảm thấy tốt hơn.

- Biết nói gì bây giờ...? Trong đầu anh chỉ muốn biết tại sao em lại giận?

- Em...

- Em có thể không nói, có thể anh sẽ tò mò, nhưng nếu điều đó có thể khiến em thấy rối bời, cứ nói cho anh. Dù gì, nói ra những điều mình bất mãn, trong lòng sẽ không cảm thấy bứt rứt vì không có lời giải đáp nữa, đúng không?
Nó ập à ập ừ trong cổ họng, khẽ thở dài một tiếng. Nó tự hỏi mình làm sao có thể nói với anh về suy nghĩ trong nó? Chẳng nhẽ nó bảo nó thích anh sao, anh sẽ xem nó là quái vật mất!

- Tiểu Khải, sáng nay anh đi đâu vậy?

- Anh đi gặp Ái Viên.

'Thật may vì anh không nói dối, Tiểu Khải.'

- Anh đến đó làm gì vậy, anh khỏe hẳn chưa mà đi?

- Là đến tiễn cô ấy lần cuối, anh đã khỏe lắm rồi, em đừng bận tâm đến điều đó, mau mau đi thay đồ, ướt lâu quá sẽ bị cảm lạnh mất.

Vương Nguyên hụt hẫng một chút, đành lòng nghe lời anh, mặt xịu lại trông thấy. Vương Tuấn Khải nhìn thấy nó bước vào nhà vệ sinh mới cảm thấy yên tâm, ngồi xuống đợi nó mới đến lượt mình thay quần áo. Song, cùng nhau lau lại những vệt nước chảy dài trên gạch, sau đó trở về phòng, ai làm việc nấy, không nói chuyện cũ, cũng chẳng hề chia sẻ ra những điều cả hai giấu giếm trong lòng - dẫu sau thì chung quy lại, cả hai đều có một điểm chung, chính là có một loại tình cảm đặc biệt đối với đối phương, nhưng muốn chấp nhận, thật không dễ dàng gì.

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường xem lại vở bài tập, Vương Nguyên ngồi đối diện nhưng lại đưa tấm lưng về phía anh, nó bế Đô Đô vào trong lòng, xoắn xuýt vui đùa cùng chú cún. Anh cảm thấy khoảng cách này sao thật gần, mà cũng thật xa - cứ như là có một bức tường vô hình đang cản trở cả hai vậy.

Bịch!

- Ya, anh giỡn với em đó hả?

- Đâu có, anh chỉ muốn biết em đang làm gì thôi!

- Tự lại mà xem, còn lấy gối đánh em nữa, có tin em cho anh xuống sàn học bài hay không?

Anh đớ người ra, thật là... Muốn đùa với nhóc nhỏ này cũng khó, Vương Nguyên bướng bỉnh thế nào cũng không thèm nhìn anh lấy một phát, cứ đùa với con Đô Đô tròn ủm kia. Cơ mà con Đô Đô có gì vui đâu chứ? Nghịch tay chân chúng rồi vuốt ve chúng, sau đó lại trưng ra một bộ mặt cực kì thỏa mãn, anh thấy Đô Đô được nó cưng chiều như vậy, trong lòng đã sớm sinh ra ghen tị...

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ