Chương 17

902 63 27
                                    

CHƯƠNG 17

Ngày hôm sau Vương Nguyên tiếp tục đến trường, nhưng lần này lại mặc bộ đồng phục cũ của anh. Chúng không vừa vặn lắm so với nó, nhưng nó cảm thấy thật sự thoải mái và vô cùng biết ơn với những gì anh đã làm. Mùi hương trên áo anh, mùi hương thân thuộc vương trọn trên cơ thể nó cũng có thể khiến không khí ngột ngạt quanh đây trở nên dễ chịu. Nó vì thế mà cúi thấp đầu, bỗng trầm mặc và xấu hổ với bản thân... Nhìn xem, anh là chàng trai tốt như vậy, người người yêu thương yêu anh như vậy, làm sao nó nỡ biến anh thành như nó đây? Dù gì đi chăng nữa, chắc hẳn anh còn lo lắng về chuyện ngày hôm qua, nó vẫn chưa nói với anh điều gì, âm thầm giấu giếm và tự mình chịu đựng - mỗi lần nó nghĩ về chuyện đó, khóe mắt nó lại cay xè, hàng mi rũ xuống mang theo nỗi buồn sâu thăm thẳm.

- Vương Nguyên, cậu ổn chứ?

- Tớ, tớ... Tớ cảm thấy không ổn tí nào, Thiên Thiên.

Hai người bọn họ cùng nhau ngồi trên hàng ghế nơi sân trường, không thể công khai trò chuyện với nhau mà phải kiếm tìm một góc khuất. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cạnh Vương Nguyên, khẽ đặt tay lên vai nó, giọng nói như thì thầm:

- Có thể nói cho tớ nghe mọi chuyện được không? Tớ không giỏi an ủi người khác, nhưng tớ có thể lắng nghe và cho cậu lời khuyên. - Vẻ mặt thường ngày cao lãnh, lạnh lùng của Thiên Tỉ bỗng dưng bay đi đâu mất, chỉ còn duy một trầm ấm, giọng nói đầy vẻ quan tâm.

- Nếu tớ nói ra, cậu không ghét tớ chứ?

- Đương nhiên là không rồi, chúng ta là bạn tốt rồi cậu quên rồi sao? - Thiên Tỉ choàng tay qua vai Vương Nguyên sau đó mỉm cười. Bất chợt thôi, cậu đưa ánh mắt nhìn sâu vào đáy mắt Vương Nguyên, thấy giọt nước mắt trong veo như muốn chực trào ra, chạnh lòng biết mấy. - Ngốc ạ! Cậu không cần phải kềm chế, cứ khóc nếu cậu muốn, nhưng hãy nói hết cho tớ nghe, nó sẽ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Thiên Tỉ đặt đầu Vương Nguyên tựa hẳn vào vai mình, bắt đầu lắng nghe nó nói về mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, và cả việc nó đã có tình cảm với Vương Tuấn Khải từ lâu rồi. Lúc đó, Thiên Tỉ bỗng trở nên im lặng, cậu không nói vì xem ra có chút bất ngờ, nhưng dù sao, nhiều hơn cả là cậu mong muốn cùng nó giải quyết sớm chuyện này, không muốn kéo dài, càng không muốn nó phải chịu tổn thương và tự mình gánh vác niềm đau nữa.

- Vương Nguyên, đừng lo... Nếu cuộc sống này có quay lưng với cậu, thì tớ sẽ là người bên cạnh cậu cuối cùng. - Thiên Tỉ đặt tay mình lên đôi tay đang nắm chặt của nó, vỗ vỗ lên như an ủi, động viên.

'Tách! Tách! Tách!'

- Sao chép thứ này đi, Vương Tuấn Khải sẽ thích nó lắm đây!

- Được rồi, Ái Viên.

Đâu đó có ai đang néo bên một gốc cây gần đó, nhoẻn miệng cười một bên - giọng cười đắc thắng hơn bao giờ hết.

***

-Giờ tan trường-

Giữa trưa trời như đổ nắng, những tán cây ngoài kia bắt đầu rung rinh nhè nhẹ trong những ngọn gió khẽ qua, song lại đổ bóng xuống sân trường, tạo thành những hình hài quái dị. Tiểu Ngũ từ đâu chạy tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, xoa đầu và câu vai anh như mọi khi.

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ