Chương 4

1.4K 127 12
                                    

CHƯƠNG 4

Khi cả cơ thể đáp xuống ma sát với sàn nhà, anh đau điếng nhém xíu nữa đã đập cả đầu. 'Ôi, vừa giúp nhóc ngủ ngon lành, bây giờ lại tạo phản thế đấy!' Vương Tuấn Khải lật đật chống tay ngồi dậy, thấy nó tròn xoe mắt nhìn mình sợ hãi thì vội nói vài ba câu cứu chữa tình hình:

- Là em ngủ gục trên vai anh, đừng nhìn như vậy, anh chưa làm gì em hết.

- Em ngủ hả?

Anh nghe thế vỗ trán một phát rõ đau, thế nào mà chính mình nhõng nhẽo đến chán chê rồi gục xuống ngủ cũng không biết?

- Ừm, thôi bỏ đi. – Anh đứng dậy lấy khay thức ăn rồi trở vào bàn – Của em, ăn đi kẻo nguội.

Vương Tuấn Khải đẩy chén súp còn âm ấp đến chỗ nó. Giục nó ăn cho no rồi khi nào muốn học cũng được. Trong thanh tâm, anh sợ nhìn thấy nước mắt của nó, chúng thật đáng sợ.

- Em ăn xong anh cho em mật khẩu wifi đó nhe...

- Em ăn trước đi, lần sau muốn gì thì nói, đừng khóc nữa.

Nó gật đầu, nhoẻn miệng lên cười tỏa nắng. Tay cầm từng thìa súp bong bóng thơm ngon cho vào miệng nhai nhai. Ăn xong còn nhắm đến ly sữa đặt phía bên kia 'ranh giới' của bàn học, nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng.

- Của em... – Thấy nó nhìn ly sữa đắm đuối, anh nhấc lên rồi dúi vào tay nó.

- Cám ơn, em không khách sáo đâu.

Nó nhận lấy bằng hai tay, uống ừng ực như nước suối. Trên mép môi, giọt sữa trắng xóa đọng lại rồi chảy xuống.

'Nhóc con này, chẳng giữ ý tứ một chút nào cả.'

- Xong rồi, ngon quá đi. Mẹ là nhất! – Gian phòng vắng lặng như tờ bỗng dưng nó lên tiếng, khen mẹ một hơi rồi tự cười toe toét. Trên miệng dính gì cũng không biết luôn.

- Ngồi yên. – Vương Tuấn Khải cầm miếng khăn giấy nhỏ, xoay mặt nó lại lau nhẹ từ môi đến cằm – Ăn uống như heo!

Nó có đơ đẩn về hành động của anh một chút. Đến lúc nghe mắng mình là heo, môi đã vểnh ra dài tám mươi thước.

- Wifi của em đâu?

- 1 đến 9.

- Anh xạo vừa thôi, em cài như vậy từ tối qua, đến sáng nay có còn kết nối được đâu!

- Không tin thì thôi, anh không nói dối em làm gì. Nào! Lại đây đi, học bài rồi chơi sau, nhé!

Anh kèm nó học suốt hai tiếng đồng hồ, rất tận tâm tận lực vá lại cho nó những lỗ hổng kiến thức, anh dạy nó học toán, anh giúp nó làm bài tập ngoại ngữ. Đôi khi kể nó nghe về cuộc sống của mình, như đang bảo với nó hãy trân trọng những gì mẹ đem đến cho mình – đều xuất phát từ trái tim thương con trai độc nhất mà thôi.

- Ba anh đâu, sao em không nghe anh nhắc về ba?

Bút của nó vẫn nghiêng nghiêng, chuyển động đều trên trang giấy.

- Ba à...? Ba anh một tháng trước gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ông ấy... Mất rồi.

Tay nó khựng lại, mắt bất chợt buồn, nó gục mặt xuống và cảm thấy một chút hổ thẹn. Nó đang dần cảm nhận được mình đang sống trong sự ấm áp từ vòng tay bao bọc của gia đình, mắt nó lại phủ một 'lớp sương mỏng tan và trong suốt.'
Tong...

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ