CHƯƠNG 14
Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào cuộc sống của Vương Nguyên. Cậu ấy hiền lành, có nụ cười rất đẹp, gương mặt rất ưa nhìn, nếu không nói là đẹp trai, rất chững chạc. Thiên Tỉ chính thức trở thành học sinh trường Bát Trung, học cùng một lớp với Vương Nguyên. Cả hai đều e dè như nhau, nhưng không biết lực hút nam châm nào khiến nó muốn kết bạn với Thiên Tỉ. Và cũng không ngờ được rằng, nó tìm được một người bạn thân thiết, một cặp bài trùng có thể cùng chia sẻ với nhau những lúc buồn vui. Nó không cảm thấy lồng ngực mình trống vắng khi không có anh bên cạnh, vì những lúc đó, Thiên Tỉ là người làm cho nó mỉm cười...
Cậu ấy - người có má lúm đồng tiền rất sâu, khi cười lộ lên trông rất đặc biệt. Răng cậu ấy một chút thưa, nhưng không ảnh hưởng đến nụ cười nhiều lắm. Cậu từ Bắc Kinh chuyển về Trùng Khánh học tập, chữ viết thì đẹp, học thì cực siêu, không lâu sau lại được các bạn nữ chú ý bởi vẻ bề ngoài, và những tài lẻ của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, một chàng trai nhỏ hoàn hảo. Thế nhưng, vô tình lại khiến người bên cạnh cậu bị chú ý, không may xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn.
- Vương Nguyên này, làm xong bài tập về ngay nhé, trời tối lắm rồi, có ai đến rước cậu không?
Phụ đạo mỗi tối thứ 7 kết thúc vào khoảng 8h, Thiên Tỉ ôm cặp sách chuẩn bị ra về - cậu lo lắng cho Vương Nguyên, đặt tay lên vai nó, sau đó nhìn đồng hồ, đã là 8h10 rồi.
- À, xong ngay đây mà, cậu về trước đi, trường mình còn sáng mà, lát tớ gọi điện sẽ có người đến đón.
- Vậy nhanh nhanh nhé, tớ về trước đây, về tới nhà phải nhắn tin báo tớ đấy, tạm biệt Vương Nguyên!
- Thiên Thiên về cẩn thận.
Trời đã sụp tối từ lâu, Thiên Tỉ vừa xuống cầu thang thì thấy hai người lạ mặt đi ngang qua mình. Không mảy may nghi ngờ, cậu lướt qua họ, dù gì cậu cũng là học sinh chuyển trường, có quen biết ai đâu, nhanh chóng rời khỏi khu A trường học.
Còn nó, vừa làm xong bài vội gấp tập vở lại bỏ vào cặp, chuẩn bị đứng lên ra về thì thấy hai người lạ mặt bước vào lớp nó, mặt nghiêm túc và trông họ không giống học sinh trường này cho lắm, hay nói đúng hơn là có ai đó đã thuê họ để gài cậu vào bẫy.
- Em là Vương Nguyên đúng không?
- Hai người là ai ?
- Anh và chị này học trên em một lớp, có gì lạ sao?
- Xin lỗi nhưng em phải về ngay, phiền hai anh chị cho em ra ngoài ạ!
Thân hình nhỏ của nó lách sang hai người kia rất dễ dàng, nhưng chỉ cần một nắm tay của anh chàng lạ mặt có thể kéo nó ngược trở lại và ngã ngay xuống sàn.
- A!!
Cạch!
Tiếng khóa trái cửa vang lên rất rõ ràng, tất cả cửa sổ đã được kéo rèm lại. Hai người họ nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt không hiểu chuyện và hoảng sợ đó thì cười rộ lên, ánh mắt có gian ác!
- Nhóc con, làm gì nên tội mà phải để tụi anh đây cảnh cáo giúp vậy?
- ... - Bờ vai nó run lên từng cơn, nó thấy nghẹn trong cổ họng, nó sợ điều gì đó đang bất an trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)
Fanfiction"Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra. Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên. Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong trái tim anh." Yêu thì đau, mà không yêu thì làm sao cảm được sự chân thành và ngọt ngào. -Yakas...