CHƯƠNG 3
Ngày đẹp trời chủ nhật, vừa sáng sớm trời đã xanh trong một màu phía xa tít nơi chân trời, những đám mây cuồn cuộn xốp như bông – tràn trề, no căng, theo từng cơn gió, hạt nắng mà chầm chậm nhẹ nhàng đi khắp muôn nơi – tựa như bước chân một người vậy.
Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà, mang đôi ba-ta yêu thích, xách ba lô lên và đi. Đi đâu ư? Anh tản bộ đến nhà Vương Nguyên, cứ mỗi chủ nhật sẽ phải dạy sáng, chiều – như vậy buổi tối có thời gian để ở bên cạnh mẹ, khoản chi cũng bớt lo phần nào, vì thế sẽ phải chịu cực chịu khổ. Anh tự khuyên nhủ mình, lúc mới đi trời còn chưa sáng, bây giờ nắng đã lên vàng lịm như chanh. Thế là lại bắt đầu một ngày làm việc khác.
- Chào cô ạ, chào chú con mới đến.
- 'Thầy' đó hả? Vào đi con. Đã ăn gì chưa? Cô làm đồ ăn cho hai đứa nhé?
Nụ cười phút chốc nào đó đã trở nên quen thuộc – cô bước ra, ánh mắt cô vẫn tươi cười, một cách chu đáo nhất mà mời anh vào nhà, lại còn nấu riêng cả phần ăn sáng nữa cơ.
- Ơ dạ, dạ không cần đâu, con ăn sáng với mẹ rồi cô ơi, cô cứ làm cho Vương Nguyên đi ạ.
- Ok, con lên phòng với em đi, chút cô sẽ cho nó ăn sau, còn chỉnh mật khẩu thì chỉnh nhanh đi nhé!
Cô nháy mắt với anh một phát, đoạn anh gãi đầu cười cười rồi gật đầu cám ơn cô. Hôm nay mật khẩu như cũ, là 0 đến 9. Nhưng mà, không có dễ đến như vậy đâu.
Cọt kẹt...
- Ư...
Nghe tiếng động nhỏ, nó trên giường ngủ liền cựa quậy, mở mắt ra chẳng thấy mẹ đâu, lại thấy 'gia sư hách dịch' đứng đó cắn môi nhìn nó – công nhận một điều đúng là anh ta cũng điển trai đó chứ, nhưng mà mặt đao như vầy thật khiến người ta muốn đấm cho một phát. Nó dụi mắt rồi ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh và lấy tay dụi mặt như một chú mèo con. Điệu bộ của nó lúc này, thật là dễ thương...
- Đợi em một chút, anh đến sớm quá, em không nướng được gì hết, lần sau rút kinh nghiệm, cho em ngủ thêm nhé, em không có tốt lành gì đâu, chỉ là sợ anh lại đổi mật khẩu thôi.
Nó lải nhải một đoạn từ đầu giường đến phòng vệ sinh, lúc đang đánh răng với đầy bọt trên mép cũng than vãn "Hôm qua học khuya đến như vậy, hôm nay phải thức sớm học tiếp. Aizzz." Động tác tay của nó cũng bắt đầu nhanh hơn, nó chải răng liên tục liên tục, má phồng lên với đầy nước. Song kẹp tóc mái lên bắt đầu rửa mặt. 'Thế đấy, không cho mình ngủ, ít nhất ra phải cho mình được điệu, mình đẹp trai như thế này cơ mà' Nó thầm nghĩ, đoạn ở lì trong nhà vệ sinh chải chuốt, thời gian từ đó bắt đầu trôi...
Độ khoảng 15 phút sau, anh đã chuẩn bị xong bài tập mà mãi không thấy cậu nhóc kia ra thì rõ rằng cậu ta lại lười biếng nữa rồi:
- Em cứ ở đó luôn đi, lát nữa học bù giờ cho đủ rồi anh về.
Nó từ nhà vệ sinh, nghe anh nói vọng vào thì đập đầu vào gương "Đáng ghét!" Đoạn dùng kem đánh răng thoa đều lên tay rồi rửa mặt. Kết quả là vừa mát, vừa sạch, cái cảm giác buồn ngủ lúc nãy đã vơi đi ít nhiều:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)
Fanfic"Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra. Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên. Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong trái tim anh." Yêu thì đau, mà không yêu thì làm sao cảm được sự chân thành và ngọt ngào. -Yakas...