Chương 7

1.2K 80 15
                                    

CHƯƠNG 7

Bên ngoài nắng lên cao, mặt đường nhựa bốc lên từng hơi nóng hổi, trời oi bức thế này, chỉ cần nhìn thôi đã thấy người mệt mỏi. Nói chi đến việc nhóc con kia phải đối mặt với bài thi quan trọng - mà khi ra về, khuôn mặt đã trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Nó khiến anh lo sót vó phải cố đạp thật nhanh, dọc đường cũng không dám hỏi han câu gì, anh chỉ lo sợ cho sức khoẻ của nó.

- Em ổn không? - Xe dừng lại trước cổng, nó bước xuống, chân có vẻ như không còn vững nữa - Anh bế em vào nhà nhé...

Nó gật đầu, mím môi lại. Anh vừa dắt xe vào trong đã vội buông, chạy đến bên nó và bế xốc nó trên tay mình. Nó rúc đầu vào cổ anh, thở từng hơi nóng hổi... Đôi mắt lim dim trong khoảng không mờ ảo, mơ hồ cảm nhận mình được anh đặt lên giường, dịu dàng kiểm tra thân nhiệt.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Ổn...

- Ổn cái đầu em chứ ổn. Em thiếu ngủ như vậy, sao không bảo anh cho nghỉ sớm? Đừng như vậy nữa, anh thấy mình có lỗi. - Anh đặt hờ tay lên mảnh chăn dày sụ trên người nó, những đốt ngón tay dài khẽ nghịch những lọn tóc mềm.

- Nói gì vậy? Sao anh không hỏi em về bài thi? - Giọng nó lạc đi nghe như một tiếng thều thào.

Anh chỉ biết lắc đầu không đáp, anh lo cho sức khoẻ của nó nhiều hơn và hơn hết là anh tin tưởng nó tuyệt đối, bài thi lần này, nhất định sẽ trọn vẹn như điều cả hai mong muốn, nó có năng lực và một tháng qua anh đã thấy được đó thôi, tính tình của nó cũng đã thay đổi rồi, nó đã lớn rồi, đúng không?

- Nhóc con, anh tin em làm được mà... - Anh nói những lời này khi an tâm rằng nó đã chìm vào giấc ngủ say, không cần biết nó có nghe hay không, tự bản thân anh có lòng tin vào khả năng của nó là quá đủ.

Anh cho phép mình ngày hôm nay đến đây để chăm sóc nó - dù nó có bệnh, hay vẫn khoẻ, với anh, khoảng thời gian sau, khó lòng giữ được những kỉ niệm đẹp với cậu nhóc nhỏ, thế thì bây giờ, có thể ở bên cạnh, trở thành bạn thân với nhau cũng thật tốt!

"A lô cô à? Vâng, Vương Nguyên làm tốt lắm thưa cô."

"..."

"Dạ em ấy hơi mệt một chút, đã ngủ rồi ạ."

"..."

"Dạ không có gì đâu cô. Vâng, cô đi công tác với bác trai an toàn ạ."

Anh đặt tay mình vào khoảng nhô lên của tấm chăn, nơi tay nó ẩn khuất - nhịp nhịp tay như một lời chúc ngủ ngon...

-Flashback-

Trước ngày thi 1 ngày,

Mẹ Vương Nguyên đến nhà Tuấn Khải đem theo một ít quà trái cây, sữa bột cho mẹ anh, cả hai trò chuyện một lúc lâu và cô có gởi cho hai mẹ con anh một phong bì đựng tiền - tiền lương tháng đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh. Cô khen anh hết lời, đồng thời đến đây cảm ơn gia đình cũng như chia sẻ bệnh tình cùng mẹ anh. Quả thực, cô vẫn tốt bụng và nhiệt tình như ngày nào.

- À, sẵn tiện đây xin phép bác cho tôi được nhờ cậu Vương Tuấn Khải đây trông nom Vương Nguyên một vài ngày, tôi có việc đi công tác xa, nếu có thể xin bác cho cậu nhóc qua ở với thằng bé nhà tôi ạ?

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ