CHƯƠNG 8
Hai con người, hai thân nhiệt khác nhau - kẻ vừa khỏi bệnh, người vừa sốt cao - nhưng vẫn vùi chặt vào tấm chăn cùng say trong giấc ngủ...
'Vương Tuấn Khải này, vừa lúc sáng còn chăm sóc cho em, em chưa kịp làm gì để đền đáp cho anh lại khiến bệnh dị ứng của anh tái phát, em không ngừng tự trách bản thân vì lòng tự ái mà bắt ép anh phải ăn, bây giờ em thấy hối hận quá.
Đợi đến lúc anh tỉnh lại rồi cứ đánh em thật đau vào nhé, xin lỗi anh trước nhưng hình dìm lúc anh ngủ đã có trong máy em rồi.'
Không ai biết được khi anh và nó cùng bước vào giấc mơ của chính mình, môi của cả hai vẫn nở nụ cười tươi như bên ngoài kia nắng. Giấc ngủ đến với nó rất nhẹ nhàng, nhưng lại thật khó khăn đối với anh.
Reng...Reng...
Điện thoại trên bàn học của Vương Nguyên reo và run lên những tiếng 'Rè rè' và tiếng chuông nghe cực kì khó chịu - chúng khiến anh phải tỉnh dậy trong lúc đang ôm Vương Nguyên trong lòng - có chút mệt mỏi với tình trạng hiện tại của cơ thể, nhưng lại không muốn đánh thức cục bông đang nằm tựa lên mình một chút nào.
- Nguyên Nguyên à...
- Hơ...? - Nó mắt nhắm mắt mở nhìn anh cố rút cánh tay mình ra, sớm tỉnh táo lại một chút - Anh thấy không khỏe à...?
- Không có, anh muốn lấy điện thoại, anh ổn mà...
Lúc này nó mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo, anh vừa định bước ra khỏi giường thì nó ngăn lại.
- Em lấy cho anh.
Nó bước đến bàn, cầm điện thoại lên ánh mắt khẽ buồn - là Tống Ái Viên gọi - nó đặt điện thoại lên tay anh rồi tiện tay kéo chăn đắp lên người anh.
- Alô tớ nghe.
"Tiểu Khải à, đi chơi không, tớ muốn nói cậu nghe chuyện này, là tin vui đó, chỉ một mình cậu nghe thôi."
- Ái Viên à, tớ...
"Nha nha nha, không cho cậu từ chối đâu, hẹn cậu ở trường Bát Trung nhé, tớ cúp máy đây."
Tút tút...
Vương Tuấn Khải bất lực bỏ điện thoại xuống, mặc lại áo của mình và rời khỏi giường.
- Tiểu Khải định đi đâu à?
- Bạn anh hẹn...
- Nhưng anh chưa khỏe!
- Sẽ không sao đâu, ngốc tử.
Giọng anh khàn đi ít nhiều, bước chân có chút không dứt khoát, cứng rắn như ngày thường, gương mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc. Nó chìa tay ra, chạm vào cánh tay anh thì chợt nhận ra thân nhiệt anh chưa giảm một chút nào.
- Tiểu Khải! Anh mà bước ra ngoài là em khóc cho anh coi!!
Vương Nguyên bỗng nổi đóa lên mà giận dữ, tay nó nắm chặt gra giường, tự hỏi chị Ái Viên đòi hỏi việc gì khiến anh phải gác sức khỏe của mình ra một bên nữa. Nó giận, giận vô cùng - còn anh nữa, thích chị Ái Viên nhưng cũng phải nghĩ đến tình trạng của riêng mình chứ!
'Tiểu Khải, đừng để em phải lo lắng, em là người có lỗi, hãy để em được chăm sóc cho anh, xin lỗi, anh đừng đi được không...?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)
Fanfiction"Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra. Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên. Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong trái tim anh." Yêu thì đau, mà không yêu thì làm sao cảm được sự chân thành và ngọt ngào. -Yakas...