Chương 9

1K 68 3
                                    

CHƯƠNG 9

- Bắt được rồi nhé...

Giọng nói anh trầm khàn vang lên đều đều dưới ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn vàng, anh đưa đôi tay ấm áp của mình chạm vào tay nó và nắm lấy.

- Sao thế?

- Lạnh, tay Vương Nguyên rất ấm...

Nói rồi anh vùi cả hai tay – của mình và của nó – vào trong lớp chăn màu trắng, nó ngẩn ngơ tò te rồi hóa đá không hiểu chuyện gì, nhưng trái tim đã trật đi một nhịp. Thế này mà lạnh hay sao? Tay anh còn ấm hơn tay nó nữa.

- Xạo sự, tay anh có lạnh đâu?

- Anh không nói tay.

- Chứ anh nói cái gì lạnh cơ?

Thay cho câu trả lời anh dịch tay nó về phía ngực trái, nơi có một trái tim lạnh băng đang đập lên từng nhịp rất nhanh và mạnh.

- Anh có ý gì đây? – Nó lườm anh muốn rách cả mặt.

- Đùa thôi! Muốn gọi anh dậy cứ nói, không cần 'xàm xỡ' trong lúc ngủ như vậy. – Anh buông bàn tay thon dài của nó ra, một chút luyến tiếc, nhưng rồi lại chạm vào mái tóc mềm của nó, khẽ xoa đầu và đùa nghịch những lọn tóc đen bóng. – Nói mau, em làm chuyện mờ ám gì?

Ánh mắt nó nhen nhóm một chút lửa bỗng hừng hực bùng cháy, nó ngưng một lúc lâu để lấy hơi, sau đó thì...

- Cái gì vậy trời? Có con gián nằm trên trán anh em xua nó đi rồi còn mắng em nữa, em xàm xỡ hồi nào, anh có bằng chứng không vậy? Bày đặt tự cao tự đại là mình có giá hả? Thân anh có ma nào thèm đâu, anh tưởng anh là ai, giọt nước dưới sông mà tưởng đại dương tuyệt đẹp hả? Em nói cho anh biết, anh ngủ như con heo, như con lợn, em với Đô Đô đã ăn giùm anh rồi, không thèm gọi anh làm gì! Bắt gián giùm anh anh không cám ơn thì thôi mà còn nói thêm nói bớt, anh có tin là em sẽ ABCXYZ !@$#%... anh không?!!

Nó tuôn ra một tràn xối xả khiến anh chỉ biết há hốc mồm hoảng sợ - Vương Nguyên hiền lành đây sao?

- Tiểu Khải... - Nó lay nhẹ người anh. – Anh khỏe thật rồi chứ?

Trong thanh tâm anh bỗng đánh ngã một cái 'Rầm!', anh nhìn gương mặt nó lúc khi nãy và lúc này trông thật khác, đôi mắt đã trong veo lại, ánh lên những tia sáng ngời lấp lánh.

- Em còn thiếu ngủ sao? Lại bệnh nữa à?

Vương Tuấn Khải chồm người về phía trước và sờ soạng lên trán Vương Nguyên, thế nhưng nó chỉ đáp lại gọn lỏn một câu "Là đùa thôi mà. Ha ha." Cả hai ngả người lên giường, bật cười khúc khích.

- Anh nghĩ em là dạng người đó sao?

- Là dạng người gì?

- Thì hay nổi giận, có máu côn đồ nữa.

- Dù có ra sao thì Vương Nguyên vẫn là đứa mít ướt trong mắt anh thôi, đừng cố thay đổi, cứ như vậy hoài anh sẽ dễ ăn hiếp em hơn.

Vương Nguyên nằm bên cạnh anh hai mắt đã bắt đầu giật giật – cái gì mà mít ướt, rồi dễ ăn hiếp nữa chứ?

- Ya! Anh nói nữa là nhịn đói đó nghen. – Nó lè lưỡi với anh, lồm cồm ngồi dậy cầm trên tay một khay đựng thức ăn. – Là cháo em nấu, anh mà chê lên chê xuống là biết tay em!

[Longfic][Khải-Nguyên][Kaiyuan][NC-16] HÀNH TÂY (Yakasumi Tacamachi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ