Chap 11

4.1K 233 6
                                    

Ầm ầm ầm.....

Chiếc xe hơi sang trọng bay lượn vòng quanh hai vòng trên không trung trước khi tiếp đất, chiếc xe kéo một vệt ma sát dài dưới làn đường và nó nghiêng mình lật đầu lại.....

Rồi máu từ trong chiếc xe chảy ra, máu chảy lênh láng. Máu...máu chảy rất nhiều, chất lỏng màu đỏ thẫm cứ tràn đầy cả một vòm đường... Phía xa xa, người người đứng xem rất đông, họ đứng chỉ trỏ vào chiếc xe mà bàn tán, nhưng chẳng ai dám đến gần cả... chính là họ sợ.....

Xăng từ trong xe chảy ra, một mùi nồng nặc tạc vào không khí và.....

Bùm Bùm Bùm...............

Những tiếng nổ rền trời được dựng nên, ngọn lửa hung thần đó khiến nhiều người sửng sốt, ngọn lửa thiêu rụi cả chiếc xe và ngọn lửa tàn ác đó cũng thiêu rụi luôn cả những con người vẫn đang tồn tại trong xe kia.....................

Bên này mọi người đang sợ hãi trước tai nạn khinh hoàng đó và tiếp tục như một làn sóng các cuộc bàn tán thay phiên nhau mà kéo dài... Trên nền trời những trận gió lạnh ùa qua, mọi người thay phiên tan biến cùng gió, mọi vật thưa dần và cảnh vật đã yên tĩnh hẳn... tất cả chỉ còn lại cái yên lặng và tĩnh mịch như phút ban đầu vốn dĩ của nó, nhưng dấu thời gian có phai mờ đi tất cả thì cái dáng hình xinh đẹp kia với đôi mắt đẫm lệ từ đầu đến cuối luôn luôn dõi theo hiện trường vụ cháy vẫn còn đậm mãi. Cô ngồi bất lực dưới làn đường gồ ghề, mắt cô cứ đăm đăm nhìn đám lửa, nghe những lời bàn tán cho đến khi lửa đã tắt và con người dần thưa mắt.... Đôi mắt cô vẫn nhìn đăm đăm. Rất lâu, rất lâu sau mới chớp chớp được một cái để chứng tỏ rằng.. cô vẫn còn tồn tại..... Con ngươi đen kia đăm đăm vào một khoảng không gian vô định hay nó đăm đăm vào một miền kí ức xa vời? Cô nhớ những tiếng cười nói ấm áp, những lời yêu thương ngọt ngào, những niềm yêu thương bắt hủ... tất cả... tất cả những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng sao bây giờ nó đã vụt mất khỏi cuộc đời cô.... Tử thần đã cướp ba mẹ cô, vụ tai nạn kia đã cướp đi sinh mệnh ba mẹ cô và ngọn lửa tàn độc đã cướp đi một mái ấm tình thương vốn dĩ thuộc về cô, là của cô mãi mãi........

Cô ngồi bệch xuống bất lực, hai tay cô chống thật mạnh vào đất mẹ như tìm kiếm một điểm tựa cho cõi lòng. Đau, cô thật đau lắm... Từng trận gió se sắc liên tục cuốn qua cô, cuốn khô cả những giọt nước mắt cuối cùng...............

Tỉnh khỏi ác mộng, gương mặt Xử Nữ giờ đây đã đầm đìa nước mắt, bao nhiêu năm rồi cô.... vẫn là không, thể quên............

Đưa đôi tay ôm chặt đôi bờ vai đang run lên, cô không cho phép mình yếu đuối, cô phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để sống, cô phải mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, phải mạnh mẽ để thấy được cái thế giới phức tạp, hỗn độn và đầy ắp tội lỗi do chính con người tạo ra...
"Ba mẹ, gió vẫn phải bay vì cuộc sống đầy phiêu lưu của gió, con cũng như những bông hoa chỉ bị cuốn theo gió chứ không thể níu được gió lại, nhưng ba mẹ yên tâm con đã đủ mạnh mẽ để đứng trước những miền khắc nghiệt mà gió đã gây cho con......"

Nấc lên một tiếng cô lại thì thầm cùng ba mẹ nhưng cũng chính cô đang thầm thì để tự an ủi cái bầu trời tĩnh mịch của cõi lòng

( Truyện 12 chòm sao) Tình yêu định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ