Chap 36 b

2.6K 137 22
                                    

Buổi sáng chín giờ, tầng 10 của khách sạn thế giới!

Trong hành lang. Âm thanh "cộp" "cộp" vang lên dồn dập, một cô gái ăn mặc luộm thuộm, ao hoa lòe loẹt, váy dài chấm đất, chiếc kính cận to lớn che hết một phần gương mặt. Theo từng chuyển động, bảy sắc cầu vòng trên người cô đung đưa nhức mắt. Lần mò từng phòng, hết sang trái lại quay sang bên phải. Vầng trán, thấp thoáng những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống. Đôi mắt trừng lớn, đôi môi mềm mại mím lại thật chặt. Điều đó chứng tỏ, cô đang tức giận a!

Binh... Binh... Binh...

" Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mau mở cửa ra!"

Theo sau âm thanh của tiếng đập cửa đầy bạo lực, đó là giọng nói trong trẻo pha lẫn tức giận. Cô liên tục đưa nắm đấm cố hết sức mà phá tan cái cửa.

Cái cửa chết tiệc! Sao lại cứng thế này?

Binh...Binh...Binh....

" MỞ CỬA RA "

Cạch! Cánh cửa gỗ nặng nề được một cỗ lực rất mạnh kéo ra, có lẽ người ở phía trong phòng cũng tức giận không ít.

" Ai đấy? Có việc gì ? Không có phép lịch sự à?"

Hả? Cô nhớ giọng của hắn còn trẻ lắm mà! Sao đột nhiên lại già đến thế? Đừng nói với cô, là cô... cô tìm nhầm phòng nha!

1s

2s

3s

Cô hé mở đôi mắt đang nhắm tịt lại, đưa cái đầu nghiêng một gốc năm độ về phía trước cách cửa..., 5s để chỉnh đốn gương mặt méo mó của mình thành khuôn mặt với nụ cười tươi rói, cô lịch sự cúi đầu:

"Xin lỗi, đã làm phiền! Tôi tìm nhầm phòng rồi! Thật xin lỗi!"

Rầm

Cốp

"Ây da"

Cô gái rít lên! Khẽ đưa tay xoa xoa cái trán khốn khổ được dịp đọa độ cứng với cánh cửa. Miệng cô lầm bầm: Tất cả đều tại tên Lâm Thạnh đáng chết. Không có gì học lại học bọn xấu, đem con gái vào khách sạn thuê phòng, hại mình bị mắt mặt thế này.

Hít sâu vài hơi để tìm lại nhịp thở, cô tiếp tục lần mò chạy ngược chạy xuôi, trong lòng quyết tâm thề lớn: Tôi nhất định phải lôi anh ra đây mới được, cái tên phụ tình Trần Thế Mỹ này!!! Hứ.

Binh... Binh... Binh...

" Mở cửa, mở cửa!"

" Lâm Thạnh, anh mau mở cửa cho tôi!"

---------------------

Tiền sảnh khách sạn...

Tất cả ánh mắt của mọi người có mặt nơi đây, đều dán chặt vào chàng trai khôi ngô đang vội vàng bước ra từ dòng ô- tô nhãn hiệu BMW. Gương mặt cương nghị xen lẫn một chút kiêu ngạo, anh lạnh lùng nhìn tất cả mọi người như một vương giả từ trên cao nhìn xuống mặt đất. Miệng anh không ngừng hoạt động, từng cái mấp máy môi liên tục, có vẻ như đang trao đổi cùng ai đó trong điện thoại..

" Điều tôi quan tâm là kết quả! Tôi không cần quá trình. Anh hiểu những gì tôi nói hay không?"

Dứt lời. Sư Tử bực bối, anh ném ngay chiếc điện thoại về phía trợ lý đứng phía sau

( Truyện 12 chòm sao) Tình yêu định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ