Chap 20

4.2K 231 12
                                    

~ Dạo này mình bận nên có lẽ cả 2 truyện mình sẽ post chậm hơn nhé
Về phần couple thì sẽ diễn biến theo từ từ nhé, mọi người đừng nôn nóng. Dạo này mình thấy 2 fic truyện của mình bị bỏ bê nhieu nên cũng đâm ra chán.
---------------------------------------------

- " Có lẽ Mã đã ngủ rồi.."_ Bảo Bình nhìn cô gái đang chìm đắm trong giấc mộng không khỏi lắc đầu chua xót...

- " Ra ngoài đi, cho cậu ấy nghỉ ngơi "_ Song Ngư thúc giục.

Cạch.............

Cánh cửa gỗ nặng nề vừa đóng lại. Trên chiếc gường kia, đôi mắt đỏ hoe của Nhân Mã từ từ mở ra. Máu... Đầy máu, từng giọt máu đỏ tươi của mẹ bắn vào người cô, ướt đẫm cả một vùng áo cô rồi len lỏi vài giọt trên khuôn mặt tinh nghịch của cô. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhìn cô, ánh mắt sáng như sao của mẹ có một vài gợn sóng rồi như lớp thủy triềucuồng dâng dữ dội, nước mắt của mẹ thi nhau rơi xuống...., nhưng đôi mắt dịu dàng kia cứ dán chặt vào dáng người đang run rẩy của cô. Mẹ nhìn rất sâu, mẹ nhìn thật sâu, thật tỉ mỉ..., có lẽ mẹ muốn thu lại hình ảnh cuối cùng của đứa con gái nghịch ngợm. Đôi tay mẹ siết chặt, siết thật chặt như đang che chở cho cô không chịu bất cứ đau thương nào. Không gian như đã ngưng tụ, nhưng thời gian cứ không ngừng trôi qua. Từng mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt đâm xuyên vào da thịt mẹ cô... Cô rất muốn hỏi mẹ: Rất đau phải không?Nhưng đôi môi cô cứ thế im bặt, cũng như một mãnhlực vô hình nào đó đã cướpđi tiếng nói của cô, rất nhiều lần cố bật lên nhưng..đều không được. Nó nghẹn, nghẹn trong cổ, nghẹn trong họng, nghẹn trong thâm tâm và nghẹn qua từng hàng nước mắt.

- " Cảm ơn con vì con đến bên mẹ! Mẹ yêu con "

Đó là hơi thở cuối cùng mẹ nói với cô. Đôi tay mẹ dần buông lỏng, hơi ấm của mẹ giờ đã đông cứng. Lạnh! Sao tay mẹ lạnh thế? Mẹ cô đã ngủ, một giấc ngủ thiênthu vĩnh viễn... Nặng, đauvà khó thở. Có phải hay không do sức ép nặng nề của chiếc tủ hay là do tâm cô đang thoắt lên từng hồi, nỗi đau đã biến thành bất tử...
Cô đã cho mình cái quyền để sống khép kín để xa lánh tất cả, để đón nhận tội lỗi. Cô từ không đi đâu,không tiếp xúc, từ chối gặp mặt bất kỳ ai..., cô tự nhốt mình trong phòng. Chính là cô không biết đối mặt với ba và anh như thế nào? Chỉ với mười tuổi nhưng cô đã hiểu tất cả, cô hận sự ngoan cố không nghe lời của mình, cô hận cô cô ghét chính bản thân cô... Mỗi lần như thế, gương mặt hiền từ của mẹ hiện ra với cô, như một bà tiên luôn ban những điều tốt lành nhất cho nhân thế cô sung sướng vỡ òa nhưng rồi chỉ một giây thoáng qua hình bóng của mẹ lại tan vào hư ảo..

Màn đêm cứ nhấn chìm không gian, từng trận gió miêng mang nhè nhẹ thổi. Một vài chiếc lá còn sót lại trên cành cây nương mình xoay xoay và khẽ khàng rơi xuống mặt đất. Từng ngọn gió khe khẽ lọt vào phòng thấm vào da thịt cô, thấm vào hồn cô thấm vào nỗi đau của cô. Đưa đôi tay ôm chặt bờ vai đang rung lên từng hồi, từng trận gió cuốn qua, từng nỗi đau dày vò và cuốn theo từng nỗi nhớ, cô nhớ mẹ quá. Đưa đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn về phía vũ trụ bao la- nơi có muôn vàn vì sao đang lấp lánh và là nơi thiên đường mẹ đang sống.

- " Mẹ ơi! Con đã sống tốt, con luôn tinh nghịch quậy phá giống lúc bé đấy mẹ! Nhưng cuộc sống của con không đơn thuần là tồn tại cho con nữa, con phải sống tốt để mọi người không ai lo lắng cho con. Con phải sống tốt để ba và anh không buồn vì con..., có phải con rất ngoan phải không mẹ? "

( Truyện 12 chòm sao) Tình yêu định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ