Chap 23

3.2K 230 22
                                    


----------------------------------------Ánh nắng dần nhạt nhòa chiếu xuống ngọn tháp quyền bí, giờ học đã tan hết từ lâu, khắp nơi chỉ còn vọng lại một khoảng lặng bao trùm cảnh vật. Tiếng bước chân sột sạt chà đạp lên ngọn cỏ của một toán nữ sinh, trên tay các cô đang lôi theo một cô gái trong tình trạng hôn mê. Mặt cô gái trắng bệt, hơi thở yếu ớt, thân người mềm oặt, mái tóc đen nhánh xõa xuống mặt đất.
Két.......
Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề của ngọn tháp dần hé mở, bên trong một mảng tối om. Nhóm nữ sinh đó quăng cô gái đó vào bên trong, kèm theo một nụ cười thâm độc rồi rảo nhanh bước chân như sợ người phát hiện. Cô gái rơi phịch xuống mặt đất, trong hôn mê cô vẫn khẽ rên rĩ, người co quắt lại vì đao, gương mặt trắng ngắt cắt không còn giọt máu.... Ánh tà dương yếu ớt đang cô sưởi ấm cho cơ thể cô gái dần lạnh ngắt....
----------------------------------------------

Trong khu lan viên nhà trường, thân ảnh Ma Kết đang di chuyển linh hoạt, người anh nhễ nhải mồ hôi. Đôi mày đẹp không tự chủ nhíu mày lại vì lo lắng, không còn là một Ma Kết điềm tỉnh dù trời sập xuống cũng chẳng thay đổi.. Trong tâm anh giờ đây nóng như lửa đốt. Mệt mỏi anh chống hai tay vào chân thở dốc...
Thiên Bình rốt cuộc em đang ở đâu?
Đúng thế! Câu hỏi này chả biết từ trưa đến giờ anh đã tự hỏi lòng bao nhiêu lần... Bụng cứ bảo dạ Thiên Bình cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì, nhưng mà ruột gan anh cứ quặn cả lên... Làm sao? Làm sao không có gì cơ chứ? Tất cả mọi nơi trong khuôn viên trường này anh cùng Vũ Ngôn đã tra xét chỉ thiếu nỗi lật tung cả nền gách này thôi... Chẳng những thế, tất cả vệ sĩ nhà anh được điều động để tìm kiếm.... Vậy mà, vẫn là không tìm thấy!!
Bình tĩnh! Ma Kết mày phải bĩnh tĩnh!
Lòng thầm trấn an nhưng có cách gì khiến anh bình tĩnh.. Anh thừa nhận đây là lần đầu tiên anh thiếu bĩnh tĩnh vì một người con gái?
Thiên Bình em sẽ không sao? Nhất định em sẽ không có chuyện gì, nhất định phải thế!
Đôi mắt sắc bén đột nhiên sáng lên....Có thể? Có thể lắm chứ! Không nghĩ nhiều, anh co chân chạy thật nhanh như thể xé tan cả không gian tĩnh mịch..
---------------------------------------------------------------

Đúng thế! Em đã từng hứa không được khóc...
Và rồi kể từ ngày đó em thôi khóc, thôi rơi lệ......
Nhưng đâu ai biết rằng trong thâm tâm em đang từng đợt rỉ máu...
Đau khổ.....???
Hai chữ đau khổ làm sao diễn tả thành lời...
Em tự tay quẹt thêm cho tim mình vài vết sẹo...
Nhưng em chẳng hề biết đau...
Có thể....???
Có thể đã rất lâu rồi em chẳng còn biết đau nữa..
Ừ chắc vậy........
Vô tâm, vô tình cùng gương mặt vô tư lự......

Bên trong, trong cái khu tháp được xem là địa ngục, những tia nắng yếu ớt len lõi vào từng bật thang xoắn óc... Từng hột sáng thật hiếm, thật lẽ loi. Không biết đã bao lâu, mi mắt khép chặt của Thiên Bình hơi động, hình như muốn mở ra nhưng..., sao nó nặng thế? Tựa như một ngọn núi Thái Sơn.....
Mặc dù thân hình yếu ớt, nhưng thần chí của cô rất tỉnh táo....
- " Nếu như tôi không có được anh ta, ai cũng đừng mong có được. Đừng nói chi đến hạng người xấu xí như cô.... Đã vậy thì..... "
Đúng thế khi cô gái kia vừa dứt lời cái tiếng vậy thì, cô phát hiện có người từ phía sau đánh len cô có lẽ quá bắt ngờ cô chẳng mảy may để ý. Rốt có người đưa chiếc khăc có tẩm thuốc mê vào mặt cô, cô cố vùng vậy những chẳng được áp lực bọn họ quá mạnh. Trong thời khắc nước sôi lửa bổng thế này, cổ chỉ giả vời nín thở, cố gắng sao cho thuốc mê xộc vào người ít hơn, giả vờ sao cho mình thật sự chìm đắm trong cơn mê. Đám con gái này cũng thật hèn hạ.Vì sao? Đúng thế, bọn họ đã ra tánh đánh cô đánh vào mặt, đánh vào bả vai, tay chân trong lúc cô mê man.... Cô thật không dám tưởng nếu bây giờ mà Windy nhìn thấy cô, chẳng biết sẽ đau lòng cỡ nào ???
Ngủ đi nào, máu huyết mê man trong người đang từ từ chảy, cô cảm giác rất mệt, rất mệt... Cô cuộn tròn dưới nền gạch bân thỉu...
Cô muốn ngủ, thật muốn ngủ lắm rồi... Cô mệt mỏi, cô bết tắc, người cô hơi run, cô như đứa trẻ bị lạc lõng trong đêm đông giá rét... Nhưng có một âm thanh vọng lại vẫn không cho cô chết, trong cơn mê cô thấy một người con trai tuấn tú đang vỗ vỗ đôi cánh của mình, gương mặt hiền dịu của người con trai từ trên cao nhìn cô.
- " Thiên Bình, em không được chết, em phải sống, sống cho em và sống cho cả anh nữa..."
Thiên Bình vôi đưa tay ngăn ngườ thiên thần sắp rời đi, cô nhận ra người đó chính là Windy của cô mà....
- " Thiên Bình, em không được chết, em phải sống, sống cho em và sống cho cả anh nữa..."
Nếu Windy muốn cô sống, ừ thì cô sẽ sống vậy. Thiên Bình nắm chặc đôi tay, càng lúc càng siết chặc. Ngón tay càng nhấn sâu vào lòng bàn tay. Rốt cuộc mi mắt cũng nhấc lên được.
Sức lực của cô mất hết đi đằng nào, chân tay mềm nhũn. May là cô hít vào không nhiều, nếu không chỉ sợ đến sáng mai cô cũng chẳng tỉnh... Cô gượng dây đứng lên. Nhưng đôi chân vẫn cứ khuỵa xuống, chắc có lẽ thuốc mê vẫn còn.. Nhìn đằng kia có một thanh sắt, Thiên Bình chẳng ngại ngùng cầm lên và đánh vào bắp chân mình. Đau! Nhưng không vì thế mà cô khóc, máu từ bắp chân chảy ra. Mau chảy ra càng nhiều đầu óc của cô càng thanh tỉnh... Gượng đôi chân đứng dậy, cô cất từng bước nặng nề về phía cảnh cửa gỗ... Nhấm mắt tuyệt vọng, cửa sắt đã bị khóa... Tự cười mình. Đúng thật là, từng là một đại tiểu thơ được nâng như trứng hứng như hoa..., vậy mà giờ đây cô phải trong tình cảnh này ngay cả cái điện thoại cũng phản lại cô, ngay giờ này mà lại hết pin....

( Truyện 12 chòm sao) Tình yêu định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ