Chap 19

4.2K 207 6
                                    

" Mỗi đóa hoa đã là một thế giới, mỗi chiếc lá riêng một phiến bồ đề". Con người ai cũng tồn tại bao hồi ức đau khổ, giằng xé và thương tổn. Nhưng con người có quyền lựa chọn một cách, chừa một lối mòn để che giấu cho những tâm hồn đang từng ngày gậm nhấm nỗi đau của thời gian.... Ai nói thế giới của hoa chỉ toàn là tiên cảnh, với con mắt bình thường của người đời họ chỉ vội nhận thấy rằng hoa này đẹp, hoa này lung linh, hoa này đắt giá.., nhưng chưa một ai biết rằng những đóa hoa này đã trả một cái giá như thế nào cho những lời khen chớp nhòa kia... ..

Đằng sau cái gương mặt hoàn hảo của các cô là gì?Chỉ có thể là những dòng nước mắt... Cự Giải vốn yếu đuối nhưng phải tạo một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, Xử Nữ vốn cần một chút ít tình thương nhưng chỉ biểu hiện là một gương mặt lạnh lùng. Thiên Bình vốn thương tổn, khổ đau cũng chỉ biết giấu mình đằng sau gương mặt vô tư lự.... Cuộc sống vốn kỳ diệu là thế ! Có ai biết được rằng cô nàng tinh nghịch, ranh ma, lém lĩnh Nhân Mã kia lại mang trong lòng một kí ức khó xóa nhòa đến vậy....
.
- " Mẹ Nhân Mã rất hiền dịu cũng rất bản lĩnh. Bác ấy tuy được trưởng thành trong gia tộc hoàng gia nhưng rất yêu quí từ người trên kẻ dưới, có thể nói bác ấy là người phụ nữ phúc hậu nhất tớ từng thấy.."

Nói đoạn Thiên Bình dừng lại nhưng đang hồi tưởng cũng như đang kiếm chế tâm trạng. Những cơn gió nhẹ li ti bay bay thổi tung làn tóc rối..., cô đưa tay vuốt vuốt lại từng sợ tóc đang vướng víu trên trán của mình...rồi từ từ cất giọng

- " Có lẽ rất lâu, rất lâu rồi tớ mới nhắc lại chuyện này. Một câu chuyện buồn và cũng là một kí ức buồn đối với Nhân Mã... Tớ còn nhớ tụi mình lên mười, có một lần tớ đến nhà Nhân Mã chơi. Các cậu cũng biết, với bản tính hiếu động sẵn có, con ngựa điên Mã Mã đâu chịu ngồi yên. Cậu ấy đưa tớ đi hết căn phòng này đến căn phòng khác, ừ mà ngay cả vườn hoa cũng bị con ngựa đó náo loạn nhưmột tổ ong vò vẽ vậy. Tụi tớ cứ chơi cứ đi mãi mà đã quên lời dặn của bác quản gia là không được phép đi vào nhà kho, ở đó rất nguy hiểm. Nhân Mã thì một mực đòi đi, hết cách tớ cũng đành chịu.... Nếu như lúc đó tớ chịu ngăn cản có lẽ...., có lẽ sự việc sẽ không thế này...."

Nói rồi Thiên Bình chớp vội đôi mắt thoáng buồn của mình....

- " Sự việc thế nào nữa? Tiếp đi chứ Bình nhi...???_ Bảo Bình thúc giục. Còn các sao nữ khác thì đưa tay chống cằm như mườn tượng về một miền ký ức xa xôi..

- " Vừa bước vào nhà kho, nhà kho đầy bụi và ẩm móc. Thấy thế tớ định lôi Nhân Mã ra khỏi cái nơima quái đó, các cậu biếtkhông con ngựa đó lại tỏ ra thích thú mới ghê chứ! Cậu ta chạy hết chỗ này lục lọi đến cho kia, câu ta bảo là có một vài món đồ chơi muốn tìm lại, nhưng khi cậu ta tìm thấy nốt món đồ chơi cuối chứa trong một chiếc thùng gỗ cũ, một đàn chuột rất lớn, rất đen phóng ra người Nhân Mã.... Cậu ta sợ quá la hét om sòm rồi chạy như bay, nhưng vội quá cái tủ cũ kỉ bị Nhân Mã xô ngã, cái tủ đó rất to, rất nặng mà phíatrên tủ lại chứa rất nhiều món thủy tinh..... Rất may tớ bị kéo về một phía, còn Mã cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, tớ chỉ kịp nghe một tiếng hét.... một tiếng hét rất lớn, khi kịp định hình lại thì...."_ Ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu...

( Truyện 12 chòm sao) Tình yêu định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ