Cuộc điện thoại này thật sự khá là bí ẩn.
Đoàn Phi Phàm thậm chí còn mãi không chịu nghe máy ngay, lúc cậu ấy cầm điện thoại đi ra ngoài, cái điện thoại cứ hát lên mãi không thôi, y như một kẻ thứ ba dương dương tự đắc.
Ra đến đầu cầu thang bên ngoài rồi, Đoàn Phi Phàm mới vừa đi vừa nghe máy. Giang Khoát thậm chí còn chưa kịp nghe tiếng Đoàn Phi Phàm "A lô", nên chẳng cách nào dựa vào giọng điệu của cậu ấy mà đoán ra ai đang gọi tới.
Đệt.
Giang Khoát nhìn hình ảnh cậu nhóc Đoàn Phi Phàm vẫn còn dừng trên màn hình.
Bạn nhỏ à, cậu có biết sau này lớn lên, cậu đáng ghét lắm không?
Giang Khoát muốn đứng dậy đi loanh quanh mấy bước, nhưng rốt cuộc vẫn cứ ngồi bất động.
Cậu không biết Đoàn Phi Phàm đã xuống hẳn dưới tầng một để nghe điện, hay là cứ đứng dưới cầu thang mà lén lén lút lút nghe điện. Hai người bây giờ đang trong giai đoạn "lùi một bước", cậu không muốn quá chú ý tới việc của Đoàn Phi Phàm, và cũng không muốn để Đoàn Phi Phàm cảm thấy cậu quá để tâm tới việc của cậu ấy.
Nghe trộm điện thoại – loại chuyện này bất kể thế nào cũng không được phép làm, nhưng dù sao thì Đoàn Phi Phàm bây giờ cũng đang tránh cậu đi nghe điện thoại chỗ khác, cứ cái kiểu lén lén lút lút thế này, có khi Giang Khoát sẽ cảm thấy cậu ấy làm gì cũng lén lén lút lút hết mất thôi.
Giang Khoát vẫn quyết định giữ nguyên tư thế bất động trên ghế.
Cậu phủ phục trên cái lưng ghế quay ngược, nhoài người về trước, nhìn chỗ nút bấm trên cái đầu đọc xách tay kia rồi bấm nút Replay, sau đó nhanh chóng bấm giảm âm lượng, cái giọng chói tai của MC chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó thì từ từ nhỏ dần.
Mãi tới khi Đoàn Phi Phàm với chú xuất hiện trên sân khấu, Giang Khoát mới mở lớn âm lượng lên một chút.
"Cảm ơn các cô các dì các chú các bác đã tới cổ vũ!"
Nghe thấy câu này, Giang Khoát mỉm cười.
Âm thanh của cái đầu DVD này quả thực một lời khó nói hết được, lại thêm chất lượng âm thanh ban đầu của cái đĩa CD này chắc là đã bị nén tới mức thậm tệ, nghe thật sự chẳng đã chút nào.
Nhưng nhóc Đoàn Phi Phàm thì rất xinh trai.
Đoàn Phi Phàm hồi lớp 7 mặt vẫn còn hơi tròn, vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai, đi đứng cử động đã mang vẻ phóng khoáng của hiện tại. Dáng người cũng đã khá cao, cao hơn khá nhiều so với cùng độ tuổi, vậy nên mới có thể nhận công việc đưa bạn học về nhà, lại còn làm dịch vụ trọn gói một tuần 2 tệ.
Giang Khoát nằm bò trên lưng ghế, chăm chú nhìn màn hình, xem Đoàn Phi Phàm hát, xem cậu ấy vừa nhảy trên sân khấu vừa vẫy tay với khán giả bên dưới, xem cậu ấy đập tay với chú, xem cậu ấy đi xuống sân khấu.
"Thí sinh tiếp theo... đó là..." Cái giọng the thé chói tai của MC lại hét lên.
Giang Khoát còn đang chìm đắm trong thế giới của nhóc Đoàn Phi Phàm thì bị cái giọng này làm cho giật bắn mình, suýt rớt cả tim. Cậu bấm nút dừng, khẽ thở dài một cái.
Sau đó thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa, vẫn không một bóng người.
Bài hát biểu diễn của nhóm Ngưu Tam Đao toàn bộ kéo dài 4 phút mấy giây, như vậy cũng có nghĩa là cuộc điện thoại này của Đoàn Phi Phàm đã nghe tới gần 5 phút, vậy mà còn chưa xong.
Cảm giác này thật không thể chịu đựng được.
Giang Khoát cực kỳ khó chịu, một loại khó chịu mà ngay cả nhóc Đoàn Phi Phàm đáng yêu đẹp trai kia cũng không thể chữa khỏi được.
Giang Khoát lại đợi thêm hai phút nữa, sau đó thì đứng dậy, kéo cái ghế sang một bên rất mạnh tay, tạo ra tiếng ồn khá lớn, nhằm để nhắc nhở Đoàn Phi Phàm lúc này không biết đang trốn ở đâu.
Ông đây sắp đi xuống đó!
Ông đây không muốn nghe thấy cuộc điện thoại mờ ám kia của cậu đâu đấy!
Tốt nhất cậu nên tránh ông đây cho kỹ vào!
Cậu với cái kẻ ở đầu bên kia có nói chuyện thì liệu mà nhỏ giọng lại cho ông, đừng để ông đây nghe thấy một tí nào đấy!
Mà không!
Tốt nhất cậu nên cúp máy luôn cho tôi!
Giang Khoát đi ra khỏi phòng, tới đầu cầu thang nhìn thử xuống dưới, không có ai cả, cậu đi xuống, tầng hai không có ai. Cậu lại xuống tầng một thì chỉ thấy chú đang đứng ở gian ngoài, thừ người nhìn cửa tiệm khép hờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Phục - Vu Triết
RomanceVăn án Để thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình, cậu chủ trẻ tuổi được nuông chiều Giang Khoát bất chấp sự phản đối của cha mẹ, quyết định rời nhà đến trường nhập học. Khi mới đến thành phố xa lạ, dù đã cố gắng hòa nhập nhưng cậu vẫn khó che giấu được...