chương 31

389 10 1
                                    



Nhà hàng sang chảnh mà Đinh Triết mời nằm ở trên phố mua sắm đầu bên kia chợ, từ trường đi qua cũng không gần, mất hai chục phút đi bộ.

Đinh Triết với Đoàn Phi Phàm đều không có ý định gọi taxi, hết sức thoải mái tự nhiên đi xuyên qua chợ, từ cổng Bắc tới cổng Nam.

Nếu là trước đây, Giang Khoát tuyệt nhiên không thể nào đồng ý, trừ lúc vận động cậu chấp nhận đi bộ hoặc chạy ra, những lúc khác cậu đều không thể chịu đựng được.

Nhưng hôm nay, không biết có phải do hai ngày sống kiếp làm thêm mà chân cậu đã chấp nhận cách sống mới của mình hay không, Giang Khoát cảm thấy tự mình đã dần dần quen với tư thế đi thẳng đứng của loài người.

Ra khỏi cổng Bắc khu chợ, lại đi thêm một đoạn đường, lúc tới nhà hàng đắt tiền kia, Giang Khoát vậy mà lại không cảm thấy gì khó chịu cả.

Đây là một quán chân vịt nồi đất mới khai trương, do vẫn trong thời gian khuyến mãi nên rất đông khách. Hồi trưa, lúc vẫn còn chưa về đến thành phố, Đinh Triết đã gọi điện đặt bàn.

"Tao vừa ra khỏi cửa đã chịu không nổi rồi," Đinh Triết nói, "Chẳng phải bố mẹ tao tham gia một nhóm bạn chơi xe sao? Bình thường họ sẽ cùng nhau lái xe đi chơi, lần này dẫn tao theo, tao lại còn thấy rất sung sướng nữa, kết quả là..."

"Sao hả?" Đoàn Phi Phàm nói, "Không sung sướng nữa hả?"

"Nhóm chơi xe mà bố mẹ tham gia, lại còn lúc nào cũng có thể đi chơi cùng," Giang Khoát bật cười, "Hầu hết thành viên cũng toàn là các bậc cha mẹ thôi."

"Giang Nhiều Tiền, hơi bị đỉnh," Đinh Triết chỉ Giang Khoát, tiếp đó lại vỗ đùi một cái, "Lái xe tới quá nửa buổi thì tập hợp cùng mấy cái xe khác, tôi thử nhìn một cái, ầu!"

Đoàn Phi Phàm bật cười: "Mấy cái xe đó không có thanh niên hả?"

"Chắc chỉ có mỗi tao là thằng con ngu ngốc đi theo," Đinh Triết nói, "Toàn là mấy cặp vợ chồng già, lại còn có một xe là một cặp hơn sáu mươi dẫn theo một bà cụ 89 tuổi... Bà cụ sức khỏe đúng thật là tráng kiện."

Giang Khoát bật cười thành tiếng.

"Tao cầm cự được một ngày rồi thật sự không thể cầm cự thêm nữa, vừa đến nơi bảo nghỉ ngơi ăn cơm một cái là việc gì cũng đến tay tao," Đinh Triết nói, "Cậu thanh niên! Đi kiếm xem có củi không! Cậu thanh niên! Đi lấy nước suối về đây! Cậu thanh niên! Cậu thanh niên! Cậu thanh niên hôm nay bắt xe khách bỏ chạy luôn rồi nhá."

"Đệt," Đoàn Phi Phàm cười cầm ly trà lên, "Kính cậu thanh niên một ly."

"Kính cậu thanh niên." Giang Khoát cũng cầm ly lên.

"Sớm biết thế này, mấy người bọn tôi đã tới nhà cậu rồi," Đinh Triết nhìn Giang Khoát, "Đến lái con xe Brabus của bố cậu đi lượn."

"Kỳ nghỉ sau đi cũng được." Giang Khoát nói.

"Nghỉ đông?" Đinh Triết lại quay sang nhìn Đoàn Phi Phàm, "Nghỉ đông mày có thời gian không?"

"Chắc có đó." Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ.

"Phải giúp việc ở tiệm hả?" Giang Khoát hỏi.

"Ừ." Đoàn Phi Phàm gật đầu, "Nhưng đi chơi vài ngày thì vẫn có thời gian."

"Trong khoảng một tuần." Đinh Triết nói, "Mày cũng tự giác quá đi, chú mày cũng đâu có kêu mày làm việc ở tiệm, toàn bảo mày đi chơi đi mà mày cũng có chịu đi đâu."

"Tao mà đi chơi, chú thím lại phải gọi Đoàn Lăng về giúp." Đoàn Phi Phàm nói, "Đoàn Lăng mới được thăng một chức nhỏ, bận lắm."

"Vậy mày đừng ở tiệm nữa, nếu bố mày mà không đi..." Đinh Triết chợt dừng lại.

"Cậu ấy biết rồi." Đoàn Phi Phàm nói.

"Nếu bố mày không vào đó," Đinh Triết nói, "Mày cũng đâu có ở tiệm, họ không kiếm người giúp thì cũng phải gọi Đoàn Lăng, chẳng phải cũng vậy sao."

"Cái logic này của mày," Đoàn Phi Phàm thở dài, "Tao mà không sống ở tiệm, chú tao cũng đâu cần nuôi tao ăn học nhiều năm như vậy."

Đinh Triết nghĩ một chút: "Ra là vậy hả?"

"Khoảng một tuần," Giang Khoát nói, "Sắp xếp thời gian, đi lại mất hai ngày, ở giữa còn năm ngày, đủ để chơi rồi."

"Vậy tụi này đặt chỗ trước." Đinh Triết nói.

"Ừ." Giang Khoát gật đầu, có chút mong đợi không giải thích được, nhưng nghĩ tới việc vẫn còn tới mấy tháng nữa, cậu lại thấy hơi thất vọng.

Lúc ăn xong, từ nhà hàng đắt tiền đi ra, bên ngoài trời đang đổ mưa.

Cơn mưa đã qua giai đoạn nặng hạt, lúc này chỉ còn là mưa nhỏ.

Nhưng cảm giác nhiệt độ giảm xuống không phải 1-2 độ, ít nhất cũng phải giảm trên 5 độ.

"Tao đệt," Đinh Triết rụt cổ, "Hơi bị lạnh nha!"

Tam Phục - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ