chương 109

270 10 0
                                    


Ngoài cửa tiệm, bên cạnh một núi lẵng hoa khổng lồ cùng với hai hàng lẵng hoa cỡ vừa cực kỳ khí thế, những bánh pháo xếp đầy trên mặt đất cũng khá ấn tượng. Đây là pháo mà Đoàn Phi Phàm mua của anh trai bán pháo quen biết trước đây, giờ đang xếp đầy trước cửa hàng, đỏ rực cả một mảng.

Giang Khoát lấy điện thoại ra chầm chậm quay những người xung quanh, trừ mấy bạn học mà cậu quen thuộc, vẫn còn rất đông người lạ trông quen quen và những người lạ trông lạ hoắc, đó là những người mà Đoàn Phi Phàm gọi từ bên chợ sang, người Phạm Gia Bảo dẫn tới, lại còn cả người của Đại Pháo nữa.

Đây là điểm mà Giang Khoát thấy bất ngờ, Đại Pháo đi một chuyến mất hai ba tiếng đồng hồ, vậy mà còn dẫn theo hai ba chục người.

"Toàn là người bên công trường, mấy tháng nay không được ra ngoài rồi, hôm nay dẫn họ đi chơi qua đêm rồi về, ở đây ủng hộ mày xong là cho bọn họ tự đi chơi," Đại Pháo nói, "Ngoài ra tao còn định lấy ít hàng cho bếp ăn, phải mua ít thịt bò với bò nấu tương của chú."

"Thịt bò mua ở Thượng Gia luôn là được rồi mà?" Giang Khoát nói.

"Mày không hiểu rồi, không thể lấy hết bên chỗ họ được," Đại Pháo nói, "Phải để họ biết bọn tao vẫn có thể kiếm thịt bò ở chỗ khác, nguồn hàng của nông trang sau này không phải chỉ dựa hết vào hai cái làng bọn họ, không thì họ sẽ không đảm bảo cho mày hàng tốt nhất đâu."

"Nghe ra dáng sếp Hồ nhỏ rồi đấy nhỉ." Giang Khoát nói.

"Có gì đâu." Đại Pháo miệng thì khiêm tốn, nhưng vẻ mặt thì cực kỳ sung sướng, "Mày cũng được đấy, shop online offline gì đều mần hết ráo... Shop online khi nào mở?"

"Đêm nay, lúc 0 giờ," Giang Khoát nói, "Dương Khoa đã thuê hai nhân viên chăm sóc khách hàng part time, đêm nay không ngủ luôn."

"Thằng ranh này được việc đấy chứ," Đại Pháo nói, "Có điều tên này nhiều lúc chết não, mày làm việc với nó phải gắt gao tí, đừng có buông lỏng quá."

"Ừ." Giang Khoát đáp.

"Tao đi xem thịt rồi đặt trước một ít," Đại Pháo nói, "Bò nấu tương đóng gói của bọn mày thì không lo, chứ thịt bò tươi tao sợ lát nữa bị người ta cướp hết mất."

"Đi nói trước với chú một tiếng đi, bảo giữ lại một ít cho mày." Giang Khoát nói.

3 giờ 15 phút, vỉa hè đã chật cứng người, nhiều khách qua đường cũng dừng lại xem, dù gì thì lễ khai trương này cũng khá rầm rộ.

"Lát nữa cậu ra châm pháo nhé." Đoàn Phi Phàm khẽ nói bên tai Giang Khoát.

"Cậu bị ngốc hả?" Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, "Bảo chú châm chứ!"

"Chú ấy ngại," Đoàn Phi Phàm nói, "Tôi bảo chú rồi, nhưng chú bảo để cậu châm nghịch cho vui."

"Tôi nghịch... Cái này có gì mà nghịch." Giang Khoát thấy hơi buồn cười.

"Chú ấy thấy cậu như trẻ con còn thích nghịch pháo ấy," Đoàn Phi Phàm đưa bật lửa cho Giang Khoát, "Đi đi."

"Đi cùng đi." Giang Khoát nhận bật lửa, trên chiếc bật lửa có thắt một chiếc nơ màu đỏ.

Hai người cùng đi tới chỗ châm pháo, Đoàn Phi Phàm cầm đầu dây pháo lên, hướng ngòi về phía Giang Khoát. Chú cậu bèn hét lên "Đến giờ rồi" và kéo sợi dây trên biển hiệu, kéo tấm vải đỏ xuống.

Mọi người cùng ồ lên hoan hô.

Ống kính của Heo lớn từ bảng hiệu lùi trở ra, chuyển hướng về phía hai người đang chuẩn bị châm pháo.

Giang Khoát một tay cầm điện thoại tự quay tay mình với tay Đoàn Phi Phàm, tay kia bật bật lửa châm pháo.

Pháo nổ cực rền, chỉ trong vòng hai ba giây đã đì đoàng mịt mù trắng xóa khắp xung quanh, không còn nhìn thấy ai nữa, chỉ thấy chớp lửa pháo nhảy nhót trong khói mù.

Giống như đang Tết vậy.

Giang Khoát lùi lại một chút, đứng bên đường nhìn cảnh tượng trước mặt.

Giây phút này, cảm giác hưng phấn bắt đầu từ từ dịu đi, dần dần biến thành xúc động.

Lúc nhảy từ ban công xuống để bỏ nhà chạy trốn, cậu tuyệt nhiên không bao giờ ngờ tới lại có một cảnh tượng như ngày hôm nay.

Tam Phục - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ