chương 53

360 10 1
                                    


Đoàn Phi Phàm nửa nằm nửa ngồi trên sofa, không biết Giang Khoát đã ngồi đó bao lâu rồi.

Cậu vốn cảm thấy mình đã khá tỉnh táo, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra sự tỉnh táo này vẫn chưa đạt tới mức độ có thể đối mặt với tình huống kiểu này.

Dù sao thì cũng là vừa tỉnh rượu dậy, trong chốc lát không cách nào hiểu nổi Giang Khoát ngồi đây vì lẽ gì, dù sao thì với cách Giang Khoát được nuôi dạy, lúc vào 107, chỉ cần cửa chưa mở là cậu ấy sẽ đều gõ cửa.

Vậy mà lúc này cậu ấy lại cứ vào thẳng trong phòng... Thôi được, chắc là do vừa rồi chính cậu chưa đóng cửa.

Đoàn Phi Phàm lấy điện thoại lên xem, hơn 3h, cậu ngồi dậy, cúi đầu ngáp một cái không thể kìm nén được.

"Có nước không?" Cậu hỏi, "Tôi hơi khát."

"Bên khu tiếp khách có, qua rót đi." Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm đứng dậy, đi ra khỏi phòng, một vệt đèn cảm ứng ở hành lang tự bật sáng.

Khu tiếp khách có chiếc máy lọc nước, cậu nghiên cứu một chút rồi lấy một ly nước ấm.

Cái ly được lấy từ khay trà nhỏ ngay bên cạnh, bốn chiếc ly thủy tinh màu sắc khác nhau, xem ra là Giang Khoát thường ngày vẫn dùng, Đoàn Phi Phàm đoán cái Giang Khoát dùng là cái hoa màu xanh lam vì để ngoài cùng, vậy nên cậu lấy cái hoa màu vàng ở trong cùng.

Uống được nửa ly, cậu lại rót đầy ly, chuẩn bị cầm về phòng.

Nhưng sau khi uống nước xong, người tỉnh ra khá nhiều, Đoàn Phi Phàm đứng đó cầm ly nước, đột nhiên hơi cảm thấy không dám quay về phòng.

Giang Khoát là người thẳng thắn, trong rất nhiều trường hợp, cậu ấy không phải là người sẽ giữ thể diện cho người khác, tuy lúc đối diện với nhóm người đã chơi quen, Giang Khoát tính khí cực tốt, nhưng Đoàn Phi Phàm biết, nếu như thực sự có chuyện gì khiến cậu ấy khó chịu, cậu ấy nhất định sẽ không nhịn.

Trên đường quay về phòng, Đoàn Phi Phàm điểm đi điểm lại trong đầu từng chi tiết trong buổi tối hôm nay.

Có thể là do cậu uống rượu, nhưng cũng đâu uống đủ lượng một ly để xỉu, vậy thì cậu có chỗ nào thiếu kiểm soát chừng mực chứ?

Lúc Đoàn Phi Phàm về đến phòng, Giang Khoát vẫn ngồi ở đó, như thể đã bị điểm huyệt.

Đoàn Phi Phàm bước tới, đặt cái ly lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa.

Giang Khoát đưa mắt nhìn chiếc ly.

"Bốn cái ly kia," Đoàn Phi Phàm hỏi, "Có phải cậu cũng dùng không?"

"Ừ." Giang Khoát đáp.

"Dùng cái nào?" Đoàn Phi Phàm hỏi.

"Chính là cái này." Giang Khoát nói.

"...Tôi tưởng cậu dùng cái màu lam chứ." Đoàn Phi Phàm sửng sốt.

"Cái màu vàng này là đẹp nhất," Giang Khoát đưa mắt nhìn cậu, "Không sao, tôi không quá khó tính về mặt này."

Đoàn Phi Phàm tủm tỉm cười, ngồi xuống ghế sofa.

Giang Khoát lại nhìn cậu, không nói gì nữa.

Bầu không khí kiểu này khiến Đoàn Phi Phàm có phần chịu không nổi, Giang Khoát vẫn ngồi bất động, thậm chí từ lúc cậu tỉnh giấc tới giờ, Giang Khoát không cười lấy một cái, trạng thái này của Giang Khoát giống như đang tiến hành một kiểu trừng phạt tâm lý gì đó với cậu, mà cũng giống như...

Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát: "Có phải cậu bị tê chân rồi không?"

Giang Khoát không nói gì, một lát sau mới cau mày, tặc lưỡi một tiếng: "Đúng rồi."

Đoàn Phi Phàm tuy trong lòng vẫn đủ kiểu hoài nghi biết đâu đấy, nhưng giây phút này, cậu vẫn không nhịn được cười: "Cần giúp không?"

Giang Khoát nhíu mày do dự một chút: "Nhanh lên."

Đoàn Phi Phàm không để Giang Khoát kịp phản ứng, lập tức đứng dậy túm lấy cổ cái chân đang vắt chữ ngũ của Giang Khoát, kéo thẳng ra rồi lắc lắc.

"Đệt." Lúc Giang Khoát nghiến răng chửi thành tiếng, cơn tê dại dữ dội nhất cũng đã qua đi.

Đoàn Phi Phàm lại nhanh chóng đưa tay xoa tới xoa lui trên bắp chân Giang Khoát: "Đỡ chưa?"

"Đệt..." Giang Khoát ngửa mặt hít một hơi, "Đỡ rồi."

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn quét từ xương quai xanh của Giang Khoát lên trên, cậu nhanh chóng buông tay, ngồi trở lại ghế sofa.

Tam Phục - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ