chương 25

339 14 1
                                    

Với Lư Hạo Ba mà nói, cảnh tượng này thật hết hồn, giữa rừng cây trên núi lờ mờ tối, hai người từ trên dốc loạt xoạt loảng xoảng nửa lăn nửa trượt mà lao tới dưới chân hắn và cô gái nghi là người yêu kia.

Do trên lưng vẫn còn đeo cái túi giây rút đựng mấy lon đồ uống, nên lúc lao xuống còn có cả âm thanh nền leng keng, rất sôi động.

Cô gái bên cạnh Lư Hạo Ba giật mình nhảy dựng lên, ôm chặt lấy cánh tay hắn.

Xem ra đây đích xác là đường mòn chuyên dùng cho chuyện yêu đương.

Giang Khoát ngồi trên mặt đất, mông với sau đùi cọ xuống đất suốt dọc đường giờ đã tê dại, nhưng có vẻ không bị thương. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc có thể nhìn thấy rõ ngay cả trong thứ ánh sáng tối lờ mờ thế này của Lư Hạo Ba, Giang Khoát quay đầu nhìn Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm đang trong tư thế quỳ, nếu bỏ qua vụ nguyên nhân kết quả cùng với cảnh xung quanh hơi quê mùa thì tư thế này của cậu ấy kỳ thực lại rất đẹp trai. Dọc đường trượt xuống, Giang Khoát thậm chí còn nhín ra được chút thời gian mà nghĩ, nếu như đổi mặt sân, đây có lẽ sẽ làm một cú quỳ trượt sân cỏ tuyệt đẹp...

Nhưng trượt với cường độ này, sợ là đầu gối cậu ấy cũng phế luôn rồi.

"Bọn mày..."

Sau mấy giây im lặng, Lư Hạo Ba mới hoàn hồn. Trong hai chữ ngắn ngủi đó chứa đựng tràn trề biết bao cảm xúc. Sốc nặng, xấu hổ, điên tiết, cùng với vẻ đe dọa kiểu "Tuy tao đang đứng với con gái trong rừng dưới ánh trăng và chẳng làm gì cả, nhưng tao vẫn phải cảnh cáo tụi mày không được nói linh tinh đấy nhé."

Có điều hắn còn chưa kịp nói hết yêu cầu đó của mình.

Để chống lại lực kéo xuống, ngăn bản thân ngã sấp mặt, trong quá trình quỳ lao xuống dốc, Đoàn Phi Phàm luôn phải ngả người về phía sau.

Đến cuối con dốc, chuyển động đột nhiên dừng lại, nhưng thân trên đang ngả ra sau của cậu ấy theo quán tính vẫn tiếp tục lao về phía trước.

Trong mấy giây ngắn ngủi song song đối mặt với Lư Hạo Ba, cậu cố sức ghìm lại, nhưng vô ích.

Cậu bổ nhào về phía trước, hai tay chống đất, bày ra một thế quỳ mọp đầu tiêu chuẩn, như thể khấu đầu trước Lư Hạo Ba với bạn gái hắn.

Lư Hạo Ba thậm chí còn theo phản xạ có điều kiện, vội tiến ra một bước, định đỡ lấy cậu.

Giật mình nhớ ra, hắn liền sửa sai, lùi lại liền hai bước.

Từ lúc Giang Khoát hụt chân ngã cho tới khi Lư Hạo Ba lùi lại, tất cả tổng cộng cũng chưa quá mười giây, nhưng Giang Khoát cảm thấy mười giây này có thể liệt vào top 3 những khoảnh khắc dài nhất cuộc đời mình.

"Đệt." Đoàn Phi Phàm quỳ thẳng lại như cũ, ngưng một thoáng rồi mới đứng dậy.

"Không sao chứ?" Giang Khoát vội nhìn đầu gối cậu ấy trước tiên.

Một mảng bê bết bùn đất với vụn cỏ, nhìn cũng không ra tình trạng thế nào.

"Lên trước đã." Đoàn Phi Phàm quay người bước lên con dốc mấy bước.

Vết rách trên ngực áo thun của cậu ấy vẫn đang lấp loáng.

Trên con dốc này toàn là những cục đất vỡ, nên cậu ấy lại bị những cục đất rời rạc đó đẩy về chỗ cũ, như thể đang đi ngược thang cuốn vậy.

Giang Khoát bật dậy, đỡ cậu ấy một tay.

Đoàn Phi Phàm đã bị mình làm hại rồi, không thể lại ngã liên hoàn nữa.

"Không sao." Đoàn Phi Phàm liếc cậu.

"Bên kia," Nãy giờ vẫn đứng một bên im lặng, nữ sinh kia lúc này lên tiếng, tay chỉ về bên phải, "Bên kia có một con đường, có thể đi lên núi."

Xem ra Lư Hạo Ba với bạn gái hắn không hề bị lăn từ trên dốc xuống dưới đây, mà là đi từ một con đường khác dẫn tới chỗ này.

"Cảm ơn." Giang Khoát nói.

Tam Phục - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ