chương 140

289 11 2
                                    


Hai ngày ở chơi nhà Giang Khoát rất nhàn nhã, chỉ đi chơi phố rồi ăn uống, Đoàn Phi Phàm cảm thấy lâu lắm rồi chưa được thả lỏng thế này, hoàn toàn chẳng làm ăn gì, thậm chí ngay cả chơi cũng chẳng đi chơi mấy. Hành trình xa nhất là tới trường đua, xem con ngựa của Giang Khoát.

Con ngựa tên là Cục Đá.

Cái tên nghe rất dân dã, nhưng thần thái và tính khí lại rất giống Tinh Thùy Bình Dã Khoát thiếu gia hồi đến nhập học năm nhất, không thèm đếm xỉa gì đến người khác.

Tâm trạng vui vẻ thì sáp vô, tâm trạng không vui thì Giang Khoát có gọi như gọi đò, nó cũng không thèm ngó ngàng gì.

"Chất đấy." Đoàn Phi Phàm nói.

"Nó hơi bị thận trọng," Giang Khoát nói, "Nhưng trông ngầu, thần thái rất được, lại không hay nổi cáu."

"Hồi ở nhà, cậu hay tới lắm hả?" Đoàn Phi Phàm hỏi.

"Lúc nào có thời gian, hay lúc nào chán mốc chán meo lên thì tôi chơi với nó một hôm cho qua thời gian," Giang Khoát nói, "Có chuyện không vui, nói với nó xong cũng đỡ lắm."

"... Có phải cậu lải nhải nhiều quá nên giờ nó mới không thèm để ý đến cậu không đó?" Đoàn Phi Phàm cười.

"Tôi nói với nó bằng ý nghĩ nhé," Giang Khoát nói, "Ai lại đi nói thành lời chứ."

"Sau này nói với tôi đi," Đoàn Phi Phàm nói, "Tôi tính khí rất được, không hay nổi cáu, lại biết an ủi cậu nữa."

Giang Khoát cười: "Giờ tôi cũng chẳng có gì không vui cả."

"Đấy là vì có gì không vui là cậu liền hãm hại tôi luôn." Đoàn Phi Phàm nói, "Tốt nhất cậu nên cầu cho tôi không bị trượt đi, không thì cậu phải thi lại hộ tôi đấy."

"Ầyyy," Nghĩ tới thi lại mà Giang Khoát rầu hết cả lòng, "Tôi phải học thật rồi, đấy lại còn là môn Thực vật học nữa chứ, là môn khác thì tôi đã qua rồi ấy chứ, chỉ có mỗi môn này, thi lại thôi cũng đủ làm tôi dở sống dở chết rồi."

"Không sao, vẫn còn một tháng mà," Đoàn Phi Phàm nói, "Mỗi ngày nhớ một tí, qua môn không thành vấn đề."

Nhưng rất nhanh chóng, Đoàn Phi Phàm đã tự thấy hối hận vì chính câu an ủi này của mình.

Giang Khoát vốn đang khá lo chuyện thi cử, nhưng sau khi về tới nhà, quay đầu chui vào shop một cái rồi là chút lo lắng đó chớp mắt đã bay biến cả. Đặc biệt là sau khi kiểm tra điểm thi, thấy mình thật sự chỉ có một môn phải thi lại, đột nhiên cậu ấy làm như giống như Đoàn Phi Phàm môn nào cũng qua hết, chẳng còn bận tâm gì nữa.

Thực ra cũng không phải là hoàn toàn không, ít nhiều vẫn còn có chút bận tâm, chủ yếu là thấy ấm ức không chấp nhận được.

"Sao cậu lại qua hết chứ?" Giang Khoát nói, "Bình thường cậu cũng khác gì tôi đâu? Sao cậu lại qua được chứ? Cậu không cảm thấy rất là có vấn đề sao?"

"Chắc là..." Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ, "Tôi đoán là thế này, nói ra cậu không được đánh tôi đấy."

"Tôi đã đánh cậu bao giờ chưa?" Giang Khoát nói.

"... Đã đánh bao giờ đâu nhỉ." Đoàn Phi Phàm đưa tay sờ sờ mặt mình, rồi lại sờ ngực mình, "Đúng là chưa từng đánh một cái nào luôn."

"Đệt," Giang Khoát cười, đưa tay xoa xoa má Đoàn Phi Phàm, rồi lại vỗ vỗ ngực cậu, "Nói đi, không đánh cậu đâu, cậu đoán là vì sao?"

"Vì giáo viên có cảm tình với tôi." Đoàn Phi Phàm nói.

"... Cái đó cũng tính hả?" Giang Khoát nói.

"Nếu không tính cái đó, vậy thì chỉ có một lý do thôi, đầu óc cậu không bằng tôi."

Giang Khoát lập tức chỉ Đoàn Phi Phàm: "Là vì giáo viên có cảm tình với cậu đấy."

Giang Khoát đúng là cũng định ôn tập, nhưng trước tiên phải xử lý việc đòi sếp Giang đưa tiền đã.

Tam Phục - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ