"Gì vậy? Đi đâu đấy?" Đinh Triết vừa hỏi vừa chẳng cần biết là việc gì, cũng cứ thò tay sờ sờ trên quầy dưới quầy trước đã, chẳng sờ thấy gì, mà lại kiếm được một đoạn xích bị đứt, trước dùng để xích dao, dài chưa tới hai gang.
Cậu ta quấn sợi xích thành cuộn quanh bàn tay rồi bước ra cứ thế theo sau Đoàn Phi Phàm luôn.
"Đi đâu tìm vậy?" Giang Khoát nhìn tình hình này, không kịp nghĩ nhiều, cũng vội nhìn xuống dưới quầy.
Nhưng dưới này đâu phải là kho vũ khí, sau khi bị Đoàn Phi Phàm với Đinh Triết mỗi người khua khoắng một lượt thì chỉ còn lại mấy miếng khăn gấp gọn, hai con dao bị xích, với một hộp tiền lẻ.
Cậu đành phải đi theo tay không.
"Bị trộm ở đâu?" Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, "Có thấy người không?"
"Ở tiệm tôi mua nước tương," Giang Khoát nói, "Chủ tiệm bảo mặc áo xanh lam, nói tôi đừng đuổi theo, bọn nó có một nhóm, ông ta còn định nhắc tôi vào trong tiệm, nhưng tôi không hiểu ý."
"Vậy thì đúng rồi," Đoàn Phi Phàm hất đầu, đi về phía khu bán gia cầm sống, "Chính là bọn đó."
Giang Khoát chưa bị trộm bao giờ. Đêm giao thừa trên đỉnh núi, bị người ta trộm điện thoại lại còn sẵn tiện rạch một đường trên đùi cậu – đó là lần đầu tiên, còn cái kiểu giữa chợ đông đúc bị trộm điện thoại thế này, quả thực là chuyện cậu chưa từng nghĩ tới.
"Không báo cảnh sát à?" Giang Khoát hỏi.
"Là bọn trẻ con," Đinh Triết nói, "Cảnh sát có bắt được cũng vô ích, giáo huấn một trận rồi lại thả ra luôn, cảnh sát cũng chẳng có cách nào. Nếu không thì sao chủ tiệm lại không dám nhắc thẳng với cậu chứ, nói ra là bọn nó ngày nào cũng đến phá rối cho một chập, chịu không nổi."
"Báo cảnh sát rồi lại phải đợi họ tới," Đoàn Phi Phàm nói, "Lúc đó chẳng biết điện thoại đã lạc trôi tới đâu rồi. Bọn nó lấy được đồ, việc đầu tiên là tắt máy, tháo thẻ rồi đem bán máy."
"Cậu biết mấy tên trộm đó hả? Phải làm sao mới lấy lại được điện thoại?" Giang Khoát nhìn mấy món đồ trên tay Đoàn Phi Phàm và Đinh Triết.
"Đánh đến lúc tụi nó nhả ra thì thôi!" Đinh Triết nghiến răng nói.
Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn Đinh Triết: "Đừng có mở mồm là đòi đánh đòi giết nữa đi, làm như mày đủ trình ấy."
Đinh Triết hứ một tiếng.
Thật ra, nếu không phải vì chỗ ảnh với clip kia thì cái điện thoại này có mất thì cũng coi như thôi, dù sao thì chỗ bị rơi nứt lần trước lúc nào nhìn cũng rất ngứa mắt, đổi một cái mới cũng là bình thường.
Nhưng chỗ ảnh với clip kia đều là của Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm, lại còn khá nhiều cảnh tượng thú vị mà cậu đã ghi lại kể từ khi tới học ở nơi đây, cảnh cùng nhau ăn thịt nướng quán vỉa hè, ăn malatang trong cái tiệm nhỏ xập xệ, thậm chí cả cảnh xếp hàng mua cơm ở căng tin trong trường, cậu cũng đều ghi lại.
Đây là ghi chép của cậu về cuộc sống mới, và xét theo nghĩa nào đó, đây thậm chí còn là toàn bộ quá trình phát triển mối quan hệ tình cảm này của cậu.
Tuy cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải tiếp xúc với lũ trộm, lại còn theo kiểu... tìm đến tận nơi thế này, nhưng thật sự, cậu rất muốn lấy lại chiếc điện thoại.
Chợ rất rộng, trước đây, Đoàn Phi Phàm đã dẫn Giang Khoát đi dạo quanh, nhưng nhìn chung đó mới chỉ là hai ba khu bên phía Ngưu Tam Đao. Giờ cậu mới biết, sau khi đi xuyên qua khu bán gia cầm sống thì vẫn còn còn một khu lớn bán thủy sản, lại thêm mấy cửa tiệm bán đồ phục vụ cho các quầy trong chợ, với đủ loại rổ đựng rau củ, bao bì, dây thừng, dao với xích...
Nhưng phía bên này chợ, cấu trúc hoàn toàn khác với phía chợ bên kia, không có những cửa tiệm dọc theo phố, cũng không có cổng chợ, mà cứ thế nhìn thẳng ra một bãi đất hoang.
Gọi là đất hoang thì cũng không đúng, nơi này giống như một công trường xây dựng đã ngừng thi công, đậu rất nhiều xe, xe tải lớn nhỏ đủ loại, xe ba gác, lại còn có rất nhiều căn lán nhỏ, lán thu gom phế liệu cũng có tới mấy cái.
"Hồi nhỏ tôi toàn ra đây chơi," Đoàn Phi Phàm nói, "Hồi đó ở đây lộn xộn hơn nhiều, giống như đi thám hiểm ấy."
Giang Khoát không biết phải nói gì, cậu thấy trên đống gạch gần đó có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, quần áo toàn bụi đất, mặt với tay đỏ ứng vì lạnh.
"Như thế kia hả?" Đinh Triết hỏi thay cho Giang Khoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Phục - Vu Triết
RomantizmVăn án Để thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình, cậu chủ trẻ tuổi được nuông chiều Giang Khoát bất chấp sự phản đối của cha mẹ, quyết định rời nhà đến trường nhập học. Khi mới đến thành phố xa lạ, dù đã cố gắng hòa nhập nhưng cậu vẫn khó che giấu được...