"Nói lại lần nữa đi." Giang Khoát nói.
Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, trên mặt cậu ấy không có vẻ giận, cũng không có biểu cảm gì khác, nghiên cứu một hồi cũng không nghiên cứu ra được gì.
"Nói lại lần nữa đi." Giang Khoát nói.
"... Thôi khỏi đi." Đoàn Phi Phàm nói, thấy không đoán được Giang Khoát đang suy tính gì, chỉ cảm thấy mình lại tiêu thêm một lần nữa, bắt đầu nguy cấp rồi.
"Nhanh." Giang Khoát đưa mắt nhìn về phía mấy người đằng kia.
"Chỉ đơn giản là không vui thôi." Đoàn Phi Phàm đánh liều nói đại, "Chỉ đơn giản là không vui thôi, đơn giản là không vui, không vui."
Giang Khoát nhìn cậu.
Đoàn Phi Phàm cũng nhìn Giang Khoát.
"Đúng rồi, chính là phong cách này đây," Giang Khoát bật cười, búng tay đánh chóc, "Đoàn Cực kỳ Bình thường, hay còn gọi là Phàm đại ca."
"Vậy vừa rồi là cậu định chỉ lối thoát cho mấy tiệm café của lão Phạm hả?" Đoàn Phi Phàm cười hỏi.
"Không biết nữa, tôi chỉ định trước hết tìm hiểu mấy cái tiệm đó của anh ta một chút," Giang Khoát hạ giọng khẽ nói, "Anh ta đúng là phá gia, nguồn thu đảm bảo duy nhất chỉ có tiền cho thuê nhà, còn các quán café đều đang lỗ vốn, tiền thuê nhà thu được lại đổ vào quán café, ăn uống vui chơi cờ bạc... Bao nhiêu nhà phất lên nhờ tiền đền bù, chỉ vài năm sau là quay lại nghèo rớt đấy thôi. Hồi sếp Giang mua đất, kiểu công tử nhà giàu xổi nhờ đền bù thế này, tôi đã thấy quá nhiều rồi. Việc duy nhất mà anh ta làm đúng chính là mua mấy mặt bằng này với căn hộ cho thuê."
"Ừ." Đoàn Phi Phàm gật đầu.
"Đương nhiên, tôi cũng chẳng có tư cách gì nói anh ta, tôi cũng chẳng kiếm được tiền, chỉ tiêu tiền là giỏi..." Giang Khoát nói, "Tôi chỉ cảm thấy con người anh ta khá được, kết bạn thu nạp vào vũ trụ xã giao của cậu cũng không phải là không được."
"Tôi nghe cậu," Đoàn Phi Phàm cười mãi mới thôi, ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói thêm, "Ai bảo là cậu không kiếm được tiền? Giờ đang kiếm tiền đấy thôi."
"Ngày mai bắt đầu mở cửa rồi," Giang Khoát xoa xoay tay, "Chú thím bên này tôi lại không lo, thịt bò toàn loại rất ngon, vốn cũng không lo không bán được, nhưng chỗ bên kia của tụi mình..."
"Đừng nghĩ nhiều vậy," Đoàn Phi Phàm nói, "Chuyện này tôi có kinh nghiệm, cậu có thấy tôi lo không, tôi chẳng lo một tí nào luôn."
"Có khi cậu thầm lo trong lòng mà không cho tôi biết chăng?" Giang Khoát nhìn cậu.
"Giờ tôi đang lo cậu kỳ vọng quá cao, không biết có bị hụt hẫng không," Đoàn Phi Phàm nói, "Dựa theo kinh nghiệm của tôi hơn mười năm lăn lê bò toài trong lĩnh vực thịt bò..."
Giang Khoát bắt đầu cười.
"... thì ít nhất tôi cũng nắm được tình hình thị trường, mong ngay từ đầu đã thành công rực rỡ thì hơi khó," Đoàn Phi Phàm nói, "Nhưng cũng không đến nỗi phải lo không bán được."
"Được, tôi tin cậu." Giang Khoát gật.
Giang Khoát đúng là có chút không tự tin, tuy hồi đầu, cậu tràn đầy tự tin, làm hết những gì có thể, đã làm là làm rất cẩn thận, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu làm ăn, lại là trong cái ngành cách xa mình tới mười vạn tám ngàn dặm, cậu thật sự không chắc kết quả sẽ thế nào.
Chỉ là cậu có thể nhận ra rằng, Đoàn Phi Phàm vẫn rất thả lỏng, một kiểu thả lỏng mang chút phấn chấn, có chút khác biệt so với trạng thái che giấu cảm xúc mang tính thói quen thường ngày của cậu ấy.
Vậy nên Phàm đại ca đã nói không lo, thì chắc chắn là không lo.
Heo lớn Heo nhỏ bình thường review cửa hàng sẽ không dành quá nhiều thời gian, dùng hình thức Vlog, làm vào mỗi lần du lịch, mỗi lần dạo chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Phục - Vu Triết
RomanceVăn án Để thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình, cậu chủ trẻ tuổi được nuông chiều Giang Khoát bất chấp sự phản đối của cha mẹ, quyết định rời nhà đến trường nhập học. Khi mới đến thành phố xa lạ, dù đã cố gắng hòa nhập nhưng cậu vẫn khó che giấu được...