chương 48

376 11 0
                                    


Xe Đại Pháo đậu ngay bên đường, Giang Khoát ném cái túi bên người qua cửa sổ vào xe, sau đó quay lại nhìn mấy người ra tiễn cậu.

"Đi nhé," Đinh Triết nói, "Bọn tôi chọn ngày xong sẽ báo cho cậu, chắc cũng chỉ 17, 18 thôi, cái chính là để xem thời gian của Đoàn Phi Phàm thế nào."

"Được." Giang Khoát nhìn về phía Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm đứng sau lưng Lưu Bàn, bị đầu Lưu Bàn chắn mất, lúc này mới cố ý dịch qua một chút, lộ mặt ở khoảng giữa đầu của Lưu Bàn với Đổng Côn rồi nói: "Thời gian của tôi thì dễ rồi."

Nói xong đề tài mà bọn họ đã nói không biết bao nhiêu lần này, có lẽ cũng không còn gì để dông dài nữa.

Giang Khoát gật đầu, quay người lên xe, dù sao thì vài ngày nữa cũng gặp lại rồi.

"Đồ mang đủ chưa?" Đại Pháo hỏi, "Chứng minh thư, điện thoại, quan trọng là hai cái này."

"Mang đủ rồi." Giang Khoát vẫy tay với bên ngoài xe, "Tôi đi nha, mấy cậu về đi."

"Đi nhá!" Đại Pháo hét lên.

Mấy người bên ngoài náo loạn không biết đang hồi đáp cái gì, nghe cũng không rõ.

Lúc xe chạy, Giang Khoát nhìn vào trong gương chiếu hậu, chưa tới vài giây, xe đã rẽ vào đường lớn, trong gương chiếu hậu không còn nhìn thấy ai nữa.

"Bôn Bôn gửi lên tàu chưa?" Giang Khoát hỏi.

"Tao bảo người bên công trường sáng sớm nay gửi qua rồi, đi trước hai tiếng," Đại Pháo nói, "Nó khoái chí lắm, tao phát hiện ra con chó này chỉ cần được ra ngoài là phấn khích, ngồi trong thùng xe ở công trường chạy mười phút là nó đã hớn hở lắm rồi."

"Rốt cuộc thì nó vẫn là một con chó con." Giang Khoát nói.

Xe ra tới ga mất khoảng bốn chục phút, thời gian này không kẹt xe, cả đường đi đều rất thông thoáng.

Đại Pháo không nói gì, Giang Khoát cũng không có gì để nói tiếp nữa, cứ thừ người nhìn con đường phía trước.

Về nhà là chuyện vui, đặc biệt là tạm thời mâu thuẫn với sếp Giang đã được giải tỏa, cậu về nhà cũng không phải tiếp tục chống đối sếp Giang nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút gì trống trải.

"Qua Tết chắc tao không quay lại ngay, phải chậm gần một tháng," Đại Pháo nói, "Có việc phải chạy nguyên vật liệu trước."

"Ừ." Giang Khoát đáp.

"Cái nhà thuê tao chưa trả," Đại Pháo nói, "Mày muốn dùng thì chìa khóa ở chỗ bảo vệ."

"Chắc không dùng tới đâu," Giang Khoát nói, "Giờ mày cứ giới thiệu tình hình học kỳ tiếp theo đi..."

"Tao về nhà là sẽ bị bố tao lôi đi chạy khắp nơi, có khi còn phải theo sếp Giang nữa," Đại Pháo nói, "Cũng chẳng biết có thời gian để tụ tập không."

Tuy quan hệ của Giang Khoát với Đại Pháo cũng không mấy thân thiết, sau khi học xong cấp hai, tần suất gặp mặt của hai người nhìn chung cũng chỉ một tháng vài lần, nhưng lúc này, nghe Đại Pháo nói vậy, Giang Khoát đột nhiên có chút buồn lòng.

"Sau này không nghĩ tới chuyện tự mình ra ngoài làm gì đó sao?" Giang Khoát hỏi, "Cứ đi theo họ vậy thôi hả?"

"Trước tiên cứ thế này đi," Đại Pháo thở dài, "Tao không nhiều ý tưởng giống mày, tao cứ tàm tạm là được, theo họ chạy việc, cũng không vất vả."

Giang Khoát không nói gì, cũng thở dài một cái.

Đại Pháo hơn cậu một tuổi, nghỉ học xong đi làm rất bình thường, trong nhà đã sẵn việc đang đợi, cậu ta đang đi theo lựa chọn dễ dàng đơn giản và khó sai sót nhất.

Giang Khoát thấy hơi có chút buồn bã không hiểu vì sao.

Không biết có phải do hôm nay phải rời xa ngôi trường sôi nổi và những con người sôi nổi hay không, mà lúc nghe tin bạn từ nhỏ của mình đang từ từ rút lui khỏi cuộc sống của mình, cậu thấy rất khó chịu.

Giang Khoát đưa mắt nhìn Đại Pháo.

"Sao vậy?" Đại Pháo cũng nhìn cậu, "Hôm nay tâm trạng của mày hơi bị không ổn đấy, không nỡ xa trường hả?"

"Có thể đó." Giang Khoát nói.

"Chẳng phải ăn Tết xong là lại quay lại sao, với lại bọn họ còn qua chơi nữa mà," Đại Pháo thờ ơ như không, "Đến lúc đó gọi tao, trước Tết tao không có việc gì cả."

"Ừ, tao ra ngoài chơi có lần nào quên gọi mày đâu." Giang Khoát nói.

Tam Phục - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ