Trình Tri Sơ bị một trận xóc nảy kịch liệt làm cho tỉnh dậy.Cậu mở mắt ra, trước mắt là một mảnh tốt om, một luồng gió lạnh mang theo mùi cỏ cây phả vào mặt khiến cậu mơ màng rùng mình một cái, đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo, nhưng cậu bất ngờ phát hiện cánh tay của mình thế mà lại bị dây thừng rắn chắc trói ở phía sau, cổ chân cũng bị trói lại bằng dây thừng khiến cho cậu không tài nào động đậy được.
Sắc trời tối đen không có lấy một ngôi sao, chỉ có mỗi ánh đèn mờ bên đường đang chiếu sáng cảnh vật xung quanh, giúp cậu thấy rõ bản thân đang bị trói ở trong thùng xe sau của một chiếc xe tải, xe tải chạy băng băng trên một con đường yên ắng, hai bên đường toàn là rừng cây, không có một bóng người, hình như xe tải đang chạy trên đường núi, hướng lên phía đỉnh núi.
"Gần đây trong thành phố xảy ra rất nhiều vụ án giết người tàn nhẫn, bước đầu cảnh sát phán đoán là do cùng một hung thủ gây nên....."
"Thủ đoạn của hung thủ rất tàn nhẫn, người bị hại khi còn sống phải chịu sự tra tấn khốc liệt, nội tạng, tứ chi và các bộ phận khác đều biến mất theo những mức độ khác nhau..... Trước mắt cảnh sát đang huy động toàn lực điều tra phá án..."
"Thời gian này cũng xin nhắc nhở quần chúng nhân dân trong thành phố phải chú ý an toàn, cố gắng hạn chế ra ngoài vào ban đêm......"
Âm thanh radio đứt quãng truyền đến từ trong xe cùng với tiếng vang long trời lở đất, Trình Tri Sơ vô cùng bối rối, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì — rõ ràng hồi nãy cậu còn đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy đứa bạn trong ký túc xá, sau đó đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, đến khi bừng tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân xuất hiện ở trong chiếc xe tải này.
Chuyện này không phải do cậu nằm mơ được, cậu có thể khẳng định, bởi vì bây giờ tất cả các giác quan của cậu đều chân thật vô cùng. Nhưng nếu không phải nằm mơ, vậy làm thế nào cậu lại đi vào chỗ này được? Vài giây trước rõ ràng cậu còn đang ở trong ký túc xá, tại sao thoáng cái lại ở trong núi sâu rừng già này, lại còn bị trói trong xe tải?
Mọi thứ phát sinh quá đỗi đột ngột, đầu óc Trình Tri Sơ rối bời, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận tình huống hiện tại.
Tuy rằng cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình trạng hiện tại của cậu, cái này rất có thể là bắt cóc, nếu cậu không làm gì, kế tiếp nhất định sẽ có chuyện càng đáng sợ hơn đang chờ cậu, cậu phải chạy trốn!
"Bang — bang —"
Giữa âm thanh nặng nề và sự rung lắc của xe tải, Trình Tri Sơ đè nén nỗi sợ hãi của mình, cậu quan sát thân xe, rốt cuộc phát hiện được một chỗ có miếng sắt nhô lên, vì thế cậu liều mạng dịch người đến vị trí đó, tận dụng cạnh sắc bén của miếng sắt, dùng sức ma sát dây thừng phía sau lên đó.
......... Nhanh lên! Nhanh chút nữa!
Nhiệt độ ban đêm trong núi rất thấp, nhưng chỉ chốc lát đầu của Trình Tri Sơ đã đầy mồ hôi, cậu nghiến răng, chịu đựng cơn đau nhức dữ dội để ngọ nguậy thân mình, làm cho dây thừng cọ vào cạnh sắc của miếng sắt kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồn
RomantikTác giả: Thu Mễ Thu Mễ Thỏ (啾咪啾咪兔) Edit: Cơm Chiên Trứng. Nguồn raw: khotangdammyfanfic. Trạng thái raw: 90 Chương + 9 Ngoại truyện. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, song khiết, 1v1, Dục vọng chiếm hữu mạnh, đa nhân cá...