Chương 10: Dinh thự lúc nửa đêm (8)
Trình Tri Sơ bị Bạch Dịch kéo tay, cậu chỉ có thể liều mạng theo sát bước chân của hắn, phía sau còn có Lộ Văn Tĩnh đang chạy trốn y như cậu, ba người liên tục chạy trên hành lang lầu hai, xuyên qua các phòng ở khác nhau, rốt cuộc cũng dần dần thoát khỏi những quỷ hồn đang đuổi theo phía sau.
Cuối cùng bọn họ chạy vào trong một căn phòng ngủ, lúc này những bóng trắng kia cũng hoàn toàn biến mất, Bạch Dịch nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, hắn đứng sau cửa nghe ngóng một lát rồi khẽ gật đầu với Trình Tri Sơ và Lộ Văn Tĩnh, khẽ nói: "An toàn rồi."
"Phù......."
Giá trị thể lực của Trình Tri Sơ sắp cạn kiệt, hai chân cậu mềm nhũn, lúc này cậu không còn quan tâm cái gì sạch với không sạch nữa, dứt khoát nằm thẳng xuống sàn nhà đầy bụi bẩn há miệng thở dốc, cậu chỉ thấy mình mệt sắp chết rồi, tất cả đều phải dựa vào dục vọng sống mãnh liệt mới có thể chạy tới đây.
Trên gương mặt thanh tú của Lộ Văn Tĩnh toàn là mồ hôi, cô cũng ngồi xuống đất thở dốc không thôi, một lát sau cô khẽ cắn môi dưới, vô cùng bất an nhỏ giọng nói: "........ Vương Kiến Minh chưa thoát ra, không biết anh ta thế nào rồi."
Bạch Dịch và Trình Tri Sơ đều không lên tiếng, sau khi Lộ Văn Tĩnh nói xong cũng trầm mặc, một mình ở chỗ này nếu không có vật bảo mệnh nào cực kỳ hiệu quả, phỏng chừng là lành ít dữ nhiều, nhưng vừa rồi thật sự có rất nhiều quỷ hồn, đến cả bản thân mình bọn họ còn khó giữ nỗi, nếu chọn đi cứu Vương Kiến Minh, tất cả mọi người thật sự sẽ chết ở đó.
Chẳng qua không nghe thấy hắn la hét, vẫn hy vọng hắn không có việc gì......
"Tôi cảm thấy mấy con quỷ này....... E rằng là do cái vòng kia đưa tới."
Trình Tri Sơ nhớ lại chiếc vòng lục ngọc bảo quỷ dị, trong lòng vẫn còn sợ hãi như trước, cậu không khỏi rùng mình một cái: "Có lẽ nó tự có ý thức của mình, thế mà lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện, thậm chí còn nằm trong túi của tôi. Tôi rất lo, lỡ như......."
Cậu không có nói tiếp nửa câu sau, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
—— Nếu nó vẫn tiếp tục đi theo bọn họ, sau này có thể xuất hiện trên người bọn họ bất cứ lúc nào, vậy thì phải làm sao đây?
"Chúng ta cần tìm cách hủy diệt nó trước."
Bạch Dịch im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: "Năng lượng của vật nguyền rủa thường xuất phát từng oán hận và sợ hãi, có lẽ chúng ta nên tìm nguồn năng lượng của nó trước, cũng tìm được rốt cuộc là chấp niệm của ai vẫn chưa biến mất đi."
"Tôi cảm thấy có ba đối tượng khả nghi." Trình Tri Sơ cuối cùng cũng có sức lực ngồi dậy khỏi mặt đất, cậu phủi phủi vết bẩn trên người xuống, khô khốc nói: "Tên cặn bã Charles, ả tình nhân Mary......"
"Còn có phu nhân Mai Khiết?" Lộ Văn Tĩnh sốt ruột hỏi.
"Tôi cảm thấy không phải bà ấy." Trình Tri Sơ lắc đầu, "Bởi vì trên vòng cổ có khắc câu nói kia, 'Đứa con tương lai của chúng ta sẽ tên là Joshua', khi Nhậm Tuyết bị vòng cổ khống chế, cô ta từng lặp đi lặp lại hỏi tên "Joshua" này thế nào, nếu là phu nhân Mai Khiết, bà ta nhất định sẽ không quan tên đứa con của tình nhân tên là gì, người có thể hỏi vấn đề này chỉ có Charles, Mary và......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồn
Storie d'amoreTác giả: Thu Mễ Thu Mễ Thỏ (啾咪啾咪兔) Edit: Cơm Chiên Trứng. Nguồn raw: khotangdammyfanfic. Trạng thái raw: 90 Chương + 9 Ngoại truyện. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, song khiết, 1v1, Dục vọng chiếm hữu mạnh, đa nhân cá...