Chương 31: Bệnh viện bỏ hoang (15)

254 34 6
                                    

Chương 31: Bệnh viện bỏ hoang (15)

Mạnh Khả mang gấu nhỏ trên đầu, dựa theo hướng dẫn của nó, lo sợ bất an đi trên tầng thứ chín, đèn trên hành lang chập chờn lúc sáng lúc tắt, mỗi lần như thế cô đều sẽ lo lắng đề phòng, sợ đến khi đèn sáng lại, trước mặt cô sẽ xuất hiện một quái vật đáng sợ hoặc là người đàn ông vừa nãy.

Tầng thứ chín rất lớn và phức tạp, giống như một cái mê cung khổng lồ, tất cả hành lang và phòng ốc đều cực kỳ giống nhau, khiến cô không chỉ mất đi cảm giác về phương hướng mà ngay cả khái niệm thời gian cũng dần trở nên mơ hồ, giống như cô đã đi rất lâu rất lâu nhưng cũng giống như chỉ vừa mới đi đây thôi.

"Quẹo phải."

Gấu nhỏ vỗ đỉnh đầu cô, giọng nói dìu dịu, khác với Mạnh Khả, bây giờ dáng vẻ của nó hoàn toàn thư thả, chỉ cần không phải là Tạ Viễn Hoài hay Bạch Dịch xuất hiện trước mặt nó thì còn lại cái gì nó cũng không sợ.

"Tùng Quả, chị không có ý nghi ngờ em đâu......." Mạnh Khả nhỏ giọng nói, "Chẳng qua cứ đi như thế có thật sự đúng không?"

"Em đang dựa theo hơi thở của ba để dẫn đường cho chị."

Gấu nhỏ nói: "Em cũng không biết tầng thứ chín lớn thế nào, em cũng chưa từng lên đây, nhưng em nghe nói, nơi này lớn bao nhiêu đề phụ thuộc vào ý niệm của chủ nhân."

"Chủ nhân?" Mạnh Khả hỏi, "Chủ nhân của em sao?"

"Không phải của em, chủ nhân của em là mẹ cơ, người em nói là chủ nhân của bệnh viện này."

Bây giờ tốc độ nói của gấu nhỏ đã trôi chảy hơn, đôi khi nó nói ít nhưng cũng có lúc nó sẽ nói rất nhiều.

"Chính là người đàn ông vừa rồi đó......." Nhắc tới Tạ Viễn Hoài, lỗ tai của nó lại run lên, giọng nói cũng nhỏ đi một chút.

"Hắn là người khống chế nơi này, sức mạnh của hắn đã chiếm cứ toà bệnh viện, sinh ra rất nhiều quái vật, em được sinh ra cũng có liên quan đến hắn đấy, thế cho nên em không thể phản kháng hắn được."

Người kia chính là Boss của phó bản?

Đồng tử Mạnh Khả chợt co rụt lại, cảm thấy cực kỳ khẩn trương.

Cô vẫn chưa quên cảm giác người đàn ông đó đem lại cho cô, hắn thật sự rất đáng sợ, thậm chí khiến cô không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhưng hiện tại Bạch Dịch lại một mình đi cứu Trình Tri Sơ, chỉ một mình hắn làm sao có thể đối phó với tên boss đáng sợ như thế!?

Phải nhanh chóng tìm được em gái và Tiêu Tiêu!

Mạnh Khả cắn cắn môi, cô không thèm quan tâm bước chân của mình có hấp dẫn quái vật tới hay không, lập tức nhấc chân chạy trên hành lang, hy vong có thể tập hợp với hai người còn lại.

..........

"Tiểu Sơ......."

"Tiểu Sơ......."

Ý thức của Trình Tri Sơ hệt như một điểm sáng yếu ớt trôi nổi bồng bềnh trong bóng tối ở nơi sâu nhất của ký ức, cậu trải qua hết cảnh này đến cảnh khác trong ảo giác, tiếp xúc với chúng nó rồi lại rời đi.

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ