Chương 40: Gameshow khủng bố(5)

122 20 2
                                    

"Nghe thì thật buồn cười nhưng đối với nó, cảnh trong mơ khiến nó có cảm giác được sống còn thật hơn cả thế giới thực."

Chương 40: Gameshow khủng bố(5)

Mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng tỏa khắp không gian, Trình Tri Sơ bỗng nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, cảm giác như muốn té xỉu.

Khi cậu mở mắt ra, lúc tầm mắt khôi phục lại bình thường, cậu giật mình phát hiện bản thân đang đứng trong biển hoa hồng nở rộ, những bông hoa đỏ thắm đang bay múa đầy trời, trong gió nhẹ mang đầy mùi thơm ngào ngạt.

"Tri Sơ, lại đây xem hình ba chụp cho đẹp không nè?"

Lúc này Trình Tri Sơ mới nhận ra cơ thể không chịu sự khống chế của cậu, cậu như đang ký túc vào bên trong cơ thể của người khác, nghe tiếng gọi quen thuộc, chủ nhân cơ thể chuyển tầm mắt đi, sau đó Trình Tri Sơ nhìn thấy người ba thời còn trẻ của mình, trong tay ba cầm một chiếc camera, mỉm cười dịu dàng với cậu.

Ba? Sao ông lại ở đây?

Trình Tri Sơ ngẩn người, sau đó mới phát hiện tầm nhìn của mình rất thấp, giọng nói cũng rất non nớt: "Đẹp quá, ba ơi con muốn ra ngoài ạ."

Tầm mắt thấp xuống chút nữa, Trình Tri Sơ nhìn thấy một đôi bàn tay trắng nõn đang cẩn thận đẩy hoa hồng ra, không để chúng đâm vào mình rồi thong thả đi ra ngoài.

Đây là cậu lúc trước ư?

Trình Tri Sơ nhớ trước khi mình hôn mê đã nhìn thấy bức tranh chân dung kia, cậu ở trong bức tranh đó cũng đứng giữa biển hoa hồng mỉm cười rực rỡ, ánh mắt ngây thơ trong trẻo không nhiễm chút bụi nào.

Chẳng lẽ bây giờ cậu đang ở thế giới trong tranh, còn bám vào bản thân lúc trước?

Vậy còn trò chơi trốn tìm kia đâu? Tên quỷ đó từng nói rằng nơi tiến hành trò chơi không phải ở trong biệt thự mà là chỗ khác, nếu như là thế giới trong tranh này, vậy thì hiện tại cậu không có quyền khống chế thân thể thì làm sao mà chơi được?

Hơn nữa ở đây hình như có không ít người, tên quỷ đó rốt cuộc biến thành ai, cậu phải trốn thoát "người" nào?

Lúc này trong không khí chợt có gió thổi qua, trong tầm nhìn của Trình Tri Sơ, đóa hoa trong nháy mắt bỗng thay đổi loáng thoáng thành hàng chữ.

"Bây giờ trò chơi vẫn chưa bắt đầu, sau khi kết thúc khoảng thời gian này, em sẽ lấy được quyền khống chế cơ thể, còn bây giờ chưa phải lúc."

"Trong khoảng thời gian này, em sẽ hiểu em cần phải trốn thứ gì."

"Em có thể đoán thử xem "người" em cần trốn là ai."

Trình Tri Sơ có chút bất an, cậu thử mở hệ thống ba lô ra, cũng thử gọi hệ thống và gấu nhỏ nhưng không thấy ai trả lời, các bông hoa lại thay đổi cách sắp xếp, xếp lại thành một câu nói mới.

"Không cần thử gọi "nó" đâu, chuyện này không có tác dụng."

Quy tắc ở đây có tác dụng với cả em lẫn tôi, chúng ta chỉ có thể sử dụng năng lực của "con người"."

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ