Chương 35: Hiện thực (6)

242 25 0
                                    

Chương 35: Hiện thực (6)

Sau khi giúp em gái Trình Linh Linh chụp hình hoạt động xong, Trình Tri Sơ thay lại quần áo của mình, sau khi đưa cô rời khỏi phòng xong lúc này mới thở phào một hơi.

Cậu không ngờ Cố Chân lại gọi điện thoại cho Linh Linh, trước đó quả thật bọn họ đã rất lâu không liên lạc với nhau rồi.

Từ ngày đó về sau, Trình Tri Sơ không muốn có bất cứ liên quan nào với Cố Chân nữa, bởi vì đối với cậu mà nói đây là một ký ức không thoải mái chút nào, thế nên cậu xóa và chặn hết những phương thức liên lạc với Cố Chân, Cố Chân đến tìm cậu, cậu cũng trốn tránh không gặp, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu.

Cũng may Cố Chân không đến nhà cậu để tìm, thỉnh thoảng chỉ đến trường học tìm cậu, số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì bình thường Cố Chân rất bận rộn, năm nay hắn học năm tư lại còn phải làm việc trong công ty nhà mình, rất ít khi quay về trường, một lần cũng không tìm thấy cậu.

Một khoảng thời gian trước Trình Tri Sơ còn nghe nói sang năm Cố Chân định đi ra nước ngoài tiếp tục học lên, sau khi tốt nghiệp sẽ ở đó thêm vài năm, về sau có lẽ thật sự sẽ không gặp lại nhau nữa.

Tuy rằng thỉnh thoảng nhớ lại chuyện trước kia, tức giận thì tức đấy nhưng đồng thời trong lòng cậu lại có một chút buồn bã, nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm, nghĩ rằng bọn họ cuối cùng cũng hoàn toàn không có liên hệ gì nữa.

Ai có thể ngờ rằng, hóa ra Cố Chân đã sớm gọi điện cho em gái cậu từ lâu......

Trình Tri Sơ bĩu môi, quyết định không nghĩ đến Cố Chân nữa, bằng không sẽ rất bực bội, dù sao cũng không gặp, Cố Chân không thể làm gì cậu.

Lúc này gấu nhỏ lén trốn sau rèm cửa ló cái đầu ra, ngó qua ngó lại rồi nhảy ra ngoài. Vừa rồi Trình Linh Linh vào phòng, nó liền nhanh chóng trốn đi, đợi đến khi cô rời đi mới dám chui ra ngoài.

Gấu nhỏ tò mò hỏi: "Bây giờ mẹ hết thích cái tên kia rồi ạ?"

"Thật ra cũng chưa tính là thích......... Lúc trước anh đối với anh ta cùng lắm là ngưỡng mộ mà thôi, căn bản chưa có tâm tư gì, lúc sau chưa kịp nảy sinh tình cảm đã bị bóp chết rồi."

Trình Tri Sơ nhún vai, sau đó ho khan, sủa đúng cho gấu nhỏ: "Còn nữa, Tùng Quả à, anh đã nói với cưng bao nhiêu lần rồi, anh là đàn ông, em phải gọi anh là ba."

"Nhưng mẹ là mẹ của con mà." Gấu nhỏ chớp chớp mắt, "Mẹ ơi, sau này mẹ sẽ không vứt bỏ ba chứ?"

"....." Trình Tri Sơ có chút nhức đầu, câu này có nhiều cái vô lý quá, cậu cũng không biết nên trả lời Tùng Quả thế nào, "Cưng không được nói như vậy, anh với chú Bạch chính là bạn tốt. Nếu lần sau cưng còn nói sai, anh sẽ...... sẽ cắt giảm đùi gà của cưng."

"Ỏ......."

Gấu nhỏ tỏ vẻ tủi thân, Trình Tri Sơ thấy vậy thì liền không đành lòng, bản thân cần gì phải so đo với một con gấu bông, cậu lập tức dỗ dành nói vài câu, hứa với nó là sẽ không cắt giảm chân gà, sau đó ẵm nó đi tắm rửa.

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ