Chương 42: Gameshow khủng bố(7)
Kẻ điên Chu Lạc Thần này nhất định là muốn thả rắn vào trong ống thông gió, mục đích chính là muốn cậu hét lớn hoặc bò ra khỏi ống thông gió.
Nhìn Chu Lạc Thần xách xô thủy tinh đi rời khỏi phòng khách, máu trong người Trình Tri Sơ lạnh hết cả lên, tay chân run rẩy, cậu không thể tin lại có một người dùng cách thức khủng bố như này để đối xử với một đứa trẻ, hơn nữa nhìn bộ dạng cử chỉ của gã thì rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên gã làm như thế.
Cho nên đồ sắp xếp trong tầng hầm vừa đủ để một đứa trẻ bò lên ống dẫn, lưới che ống thông gió cũ kỹ cũng là Chu Lạc Thần cố ý để lại.
Lỗ thông gió của những phòng khách không bị bịt kín mà dùng mùi hoa hồng che đi mùi hôi thi thể là vì muốn cho tụi nhỏ cơ hội chui từ ống thông gió ra ngoài, có thể chơi trốn tìm trong biệt thự với gã.
Tên súc sinh này đang hưởng thụ, gã tìm khoái cảm từ việc đùa bỡn trẻ em trong lòng bàn tay, chơi chán rồi thì giết chết chúng, gieo trồng hạt hoa hồng vào thi thể của chúng, cải tạo chúng thành chậu đựng hoa!
Mà ngón tay của cậu nhất định là tên Chu Lạc Thần đó cố ý làm rách, tuy rằng bây giờ không còn chảy máu nữa nhưng trên người sẽ vương mùi, một khi con rắn nhạy cảm với mùi máu này bò vào chúng chắc chắn sẽ tìm ra cậu.
Trình Tri Sơ không biết rắn này có độc hay không, vừa rồi Chu Lạc Thần chỉ dùng kẹp để gắp ra chứ không trực tiếp đụng vào chứng tỏ con rắn đó ít nhất cũng không phải loại ngoan gì, cậu không thể tiếp tục ở lại trong ống thông gió, phải tìm đường chui ra lỗ thông gió.
Cậu thử quơ tấm lưới ở lỗ thông gió trong phòng khách nhưng có lẽ Chu Lạc Thần sợ đứa trẻ trực tiếp chui ra phòng khách chạy đến cửa lớn nên tấm lưới ở đây làm chắc chắn cực kỳ, không thể tháo ra được.
Vì thế cậu đành đổi hướng khác, cố hết sức bò lên phía trên, cuối cùng cũng tìm thấy một tấm lưới không quá chắc chắn, cậu cố gắng đè thấp âm thanh lại mở một nửa tấm lưới ra, rồi cẩn thận nhảy xuống sàn nhà.
Trước lúc nhảy xuống, cậu cởi giày ra bỏ ở trong ống thông gió, chân chỉ mang tất. Bởi vì để chân trần đi thì âm thanh sẽ rất nhỏ, ít bị nghe thấy.
Bởi vì không để Chu Lạc Thần phát hiện cậu nhảy xuống chỗ này, Trình Tri Sơ bưng ghế đặt dưới ống thông gió, kê thêm mấy quyển tập minh họa trên đầu giường lên sau đó miễn cưỡng cố định tấm lưới lại rồi đặt ghế và tập minh họa về chỗ cũ.
Phòng cậu đi vào vừa đúng là phòng ngủ của Chu Lạc Thần, bố cục nơi này gần như không khác gì so với lúc trước cậu thấy, chỉ là màu sơn trên vách tường trắng hơn nên nhìn mới hơn hẳn.
Bức tranh chân dung kia vẫn đặt tại vị trí cũ, cậu bé trong bức tranh mỉm cười hồn nhiên, đôi mắt trong suốt đứng giữa biển hoa hồng quả thật là cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng tưởng tượng đến thi cốt chôn dưới hoa, Trình Tri Sơ không lạnh mà run, cậu dời mắt đi.
Chiếc ghế vừa rồi cậu di chuyển đặt ngay dưới bức tranh này, hình như nó vẫn luôn được đặt ở đây, mặt sàn ở chân ghế có vết hằn nhàn nhạt, dường như Chu Lạc Thần vẫn thường xuyên ngồi chỗ này, si mê nhìn bức tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồn
RomanceTác giả: Thu Mễ Thu Mễ Thỏ (啾咪啾咪兔) Edit: Cơm Chiên Trứng. Nguồn raw: khotangdammyfanfic. Trạng thái raw: 90 Chương + 9 Ngoại truyện. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, song khiết, 1v1, Dục vọng chiếm hữu mạnh, đa nhân cá...