Chương 13: Dinh thự lúc nửa đêm (Xong)

422 44 4
                                    

Chương 13: Dinh thự lúc nửa đêm (Xong)

Xấu hổ và chột dạ là cảm xúc hiện tại của Trình Tri Sơ.

Tuy rằng cậu cũng không biết tại sao mình phải chột dạ —— Không đúng, bị Bạch Dịch nhìn bằng ánh mắt đầy tính áp bách như vậy, là con người thì đều sẽ áp lực, cho nên chuyện khó hiểu hơn là, rốt cuộc tại sao Bạch Dịch lại nhìn cậu như vậy chứ......

Nếu Bạch Dịch không nhắc tới thì cậu cũng đã quên chuyện lúc đó đối phương từng thấy mình và Joshua hôn nhau, hơn nữa dù cho Bạch Dịch thấy được, cậu tưởng với tính cách dịu dàng như vậy, Bạch Dịch ắt hẳn sẽ tinh tế xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nào ngờ Bạch Dịch không chỉ không giữ im lặng, mà trái lại bây giờ hắn lại nhắc tới chuyện này, thái độ còn cực kỳ nghiêm túc.

"........"

Ánh mắt của người đàn ông trông thâm sâu, ngay cả ý cười cũng nhạt đi vài phần, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Trình Tri Sơ, trong lòng Trình Tri Sơ run lên, cậu không biết tại sao đối phương lại khó chịu như vậy.

Chẳng lẽ.....

Trong lòng cậu đột nhiên giật mình, cậu nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ —— Chẳng lẽ vì Bạch Dịch thật sự là trai thẳng rất thẳng, trong lòng vô cùng chán ghét đồng tính, cho nên hắn không cho phép có người muốn làm gay trước mặt mình?

Không được, vậy thì cậu càng phải giải thích rõ ràng, tuyệt đối không thể để Bạch Dịch nảy sinh bất cứ hiểu lầm kỳ quái nào với cậu được! Cậu vốn thẳng đến mức không thể thẳng hơn, nếu vì sự hiểu lầm đáng xấu hổ này khiến cho Bạch Dịch đẩy cậu ra xa, cậu sẽ thật sự buồn bực đến hộc máu mất!!

"Anh nghe tôi giải thích!"

Dưới tình thế cấp bách, Trình Tri Sơ duỗi tay kéo vạt áo của Bạch Dịch, bởi vì vóc dáng của cậu lùn hơn đối phương không ít, thấp gần nửa cái đầu cho nên cậu không thể không ngẩng đầu để nhìn Bạch Dịch.

Dáng cậu vốn dĩ nhỏ con, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu xinh đẹp, mái tóc ngắn màu thiên nhạt mềm mại xõa tung, nhìn qua trông như một động vật nhỏ lông xù.

Bị cậu kéo góc áo một cách đáng thương như vậy, còn dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn, sự tối tăm trong đáy lòng của Bạch Dịch lập tức biến mất đi phân nửa, không còn nóng nảy, trong lòng như mềm nhũn ra.

Hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp, sờ sờ mái tóc mềm mại của Trình Tri Sơ, quả thực hệt như đang dỗ cậu, giọng điệu dịu dàng nói: "Đừng gấp, tôi đang nghe đây, em cứ từ từ nói."

Thấy Bạch Dịch bằng lòng nghe cậu giải thích, Trình Tri Sơ thầm thở phào một hơi, vội vàng nói: "Thật ra tôi và Joshua..... Tụi tôi không có gì với nhau cả! Tôi hôn cậu ta là vì tôi có được một năng lực......"

Trình Tri Sơ cực kỳ tin tưởng Bạch Dịch, hơn nữa cậu sợ Bạch Dịch ghét bỏ mình, lúc này cậu không còn quan tâm đến chuyện giấu diếm năng lực đáng xấu hổ của mình nữa, cậu nhanh chóng giải thích đầu đuôi cho Bạch Dịch nghe một lần, trong quá trình kể còn miêu tả bản thân nhỏ bé đáng thương bất lực như thế nào, mà hệ thống bức bách cậu lại đáng ghét khó ưa như thế nào.

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ