Chương 23: Bệnh viện bỏ hoang (7)

228 34 10
                                    

Chương 23: Bệnh viện bỏ hoang (7)

Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt, tận đến khi thi thể không đầu của Đại Cao ngã xuống bồn tiểu ngồi xổm, máu loãng chảy ra thậm chí còn lan đến chân của bọn họ, mấy người Trình Tri Sơ mới hoàn hồn lại, đối diện với cảnh tượng như ác mộng này, hai chị em Mạnh Khả che miệng sợ hãi kêu thành tiếng, cả người run rẩy không thôi, chút động đậy cũng không dám.

"Đại Cao!"

Sắc mặt Quý Vân Tiêu tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, gần như theo bản năng tiến lên phía trước, Trình Tri Sơ lập tức phản ứng lại, cậu cuống quít giữ chặt lấy anh: "Đừng đi qua đó!"

"Đùng."

Bàn tay dính máu thò ra từ lỗ đen, lòng bàn tay ấn xuống nền nhà để lại một dấu tay đẫm máu.

Tiếp đó bàn tay gầy khô queo khác lại vươn ra khỏi lỗ, chỉ riêng cánh tay đã dài gần nửa thước, nhưng kích thước bề ngang chỉ tầm hai ngón tay, làm da đen như bị thiêu cháy tỏa ra mùi hôi tanh, nước thải và máu tanh trộn lẫn vào nhau nhỏ xuống tí tách.

"Hộc.....hộc......"

Trong cống truyền ra tiếng thở dốc hồng hộc, hai bàn tay chống xuống nền đất, tựa như có thứ gì đó ở trong đang cố gắng chui ra, đồng thời có tiếng kim loại va chạm với vật cứng khẽ vang lên, gần như khiến người khác không nhận ra được.

"Pằng! Pằng pằng!"

Mạnh Tâm run rẩy lấy súng ra bắn liên tiếp vài phát vào cánh tay kia, động tác của thứ đó khựng lại chừng hai giây, nó phát ra tiếng thét thê lương, dường như đã bị cô chọc giận, nó càng trở nên hung hãn hơn, tốc độ muốn chui ra khỏi cống trở nên nhanh hơn.

"Ùng ục...... ùng ục........."

Luồng âm thanh nghe như tiếng dồn nước, thứ kia càng vươn nhiều tay chân lên, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cống.

Cả người nó đen thui, có mười chi, thân thể gầy gò như con nhện, có cổ và đầu người nhưng khuôn mặt lại bị lớp lông dày che mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong miệng có chiếc răng nanh dài đang nhỏ máu.

Nó giẫm lên thi thể của Đại Cao đang nằm trên mặt đất, cái chân bén nhọn lập tức đâm lủng bụng thi thể. Nó rống lên một tiếng, hạ thấp cơ thể để tích năng lượng, sau đó phòng về phía nhóm người Trình Tri Sơ.

Trong chớp mắt đó, Mạnh Tâm khởi động thẻ bài lồng bảo vệ, một cái lồng trong suốt màu xanh nhạt bao phủ mọi người ở bên trong.

"Đùng!"

Quái vật phóng đến nhanh như viên đạn, nó va mạnh vào cái lồng phát ra một tiếng nổ, cái lồng rung chuyển, ánh sáng trên đó lập tức nhạt đi một chút, máu tươi theo cú va chạm dính lên trên lồng.

Một kích không thành, nó rít lên một tiếng rồi nằm sát xuống mặt đất, một lần nữa hạ cơ thể xuống.

Tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt của nó, Trình Tri Sơ vẫn cứ cảm giác ánh mắt khát máu kia đang nhìn chằm chằm bọn họ, khiến cậu không khỏi rợn người, sợ hãi lùi về sau một bước nhỏ.

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ