Chương 5: Dinh thự lúc nửa đêm (3)
Không có bất cứ ngoại lực nào tác động, cửa lớn dinh thự vốn dĩ đang đóng chặt lại tự động mở ra, Trình Tri Sơ và mọi người đều hoảng sợ, theo bản năng lùi lại nửa bước, chỉ có Bạch Dịch đi về phía trước, mở đèn pin rọi vào khe cửa tối đen, nhìn khoảng vài giây rồi vươn tay đẩy cửa lớn ra.
"Két — cạch....."
Cùng với tiếng bản lề chuyển động một cách khó khăn, tro bụi phía trên rơi xuống ào ạt, cửa lớn dần dần mở ra, một bầu không khí ngột ngạt cũ kỹ phả vào mặt, dưới ánh đèn mờ của đèn pin, bên trong căn dinh thự tối om trong càng có vẻ nặng nề và sâu thẳm.
Khi Bạch Dịch đẩy mở cửa ra, những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khẩn trương, sau khi mở cửa không gặp gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì cô bạn gái Nhậm Tuyết, Vương Kiến Minh vốn đã không vừa mắt Bạch Dịch, lúc này càng thêm cực kỳ bất mãn, thấp giọng quát: "Cậu muốn mở cửa sao không nói với chúng tôi một tiếng, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Bạch Dịch cười cười, nói: "Trong giới thiệu có nói chỉ sau khi tiến vào dinh thự trò chơi mới chính thức bắt đầu, chỉ là mở cửa thôi, không có việc gì đâu."
Nghe Bạch Dịch nói như vậy, Vương Kiến Minh há hốc miệng, nhất thời hắn không biết phải phản bác lại thế nào, Nhậm Tuyết khẽ kéo kéo góc áo hắn, nhỏ giọng oán trách: "Anh đừng có làm quá như vậy..."
"......" Vương Kiến Minh ngậm miệng lại, sắc mặt có hơi đỏ lên, tuy rằng sau khi nghe Nhậm Tuyết nói xong thì hắn không nổi cáu nữa, nhưng ánh mắt khi nhìn Bạch Dịch lại càng thêm oán giận, cố tình đi lướt qua Bạch Dịch giành vào dinh thự trước, đồng thời thấp giọng mắng, "Giả vờ cái gì."
"Kiến Minh!" Nhậm Tuyết có hơi xấu hổ, tỏ vẻ áy náy với Bạch Dịch: "Thật ngại quá, con người anh ấy có đôi lúc sẽ như thế......."
"Tiểu Tuyết, đừng giải thích nữa, có gì hay mà nói với nó!" Trong phòng lập tức truyền đến giọng nói hờn dỗi của Vương Kiến Minh.
Bạch Dịch tốt bụng cười cười, dường như không để bụng mấy chuyện này, xoay người nói với Trình Tri Sơ và Lộ Văn Tĩnh nãy giờ đang đóng vai người vô hình: "Vào thôi."
"Ừm."
Trình Tri Sơ trả lời, đồng thời có hơi nhức đầu. Chuyện này là quỷ gì thế, tại sao những lúc sống còn như này mà còn muốn đóng phim tình cảm máu chó buồn nôn này chứ, nhưng cậu lại không có cách nào xen miệng vào..... Chỉ hy vọng sau này bọn họ đừng vì chuyện này mà ầm ĩ nữa.
Mọi người đều cầm đèn pin tiến vào trong dinh thự, vừa đi vào, cửa lớn cũng dần dần khép lại, mùi mục nát ngửi thấy bên ngoài vào đây càng thêm nồng nặc, trộn lẫn với tro bụi và mùi thối nhàn nhạt suýt nữa làm Trình Tri Sơ vừa bước vào đã hắt hơi một cái.
Cậu nhanh chóng che mũi miệng mình lại, tay kia cầm đèn pin, thần kinh căng thẳng, cẩn thận quan sát bốn phía.
Vị trí hiện tại của bọn họ hình như là phòng khách, sàn nhà, vách tường và nội thất đều bị phủ một lớp bụi thật dày, lờ mờ hiện ra màu sắc hoa văn tinh xảo, có thể nhìn ra sự hoa lệ năm xưa nó từng có, nhưng sau nhiều vụ án chết người ly kỳ xảy ra, nơi này hoàn toàn bị bỏ hoang, biến thành dáng vẻ mục nát như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồn
RomanceTác giả: Thu Mễ Thu Mễ Thỏ (啾咪啾咪兔) Edit: Cơm Chiên Trứng. Nguồn raw: khotangdammyfanfic. Trạng thái raw: 90 Chương + 9 Ngoại truyện. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, song khiết, 1v1, Dục vọng chiếm hữu mạnh, đa nhân cá...