Chương 26: Bệnh viện bỏ hoang (10)

264 32 0
                                    

Chương 26: Bệnh viện bỏ hoang (10)

Tiểu Sơ......

Tiếng gọi mơ hồ truyền đến từ chỗ sâu trong ký ức, bóng người hư ảo đứng lặng bên trong ánh sáng trắng chỉ để lộ nửa gương mặt trắng như sứ, giọng nói dịu dàng như đang thở dài, chậm rãi nói.

Em còn nhớ anh không?

"Anh Viễn Hoài........"

Ánh mắt của Trình Tri Sơ trống rỗng không tiêu cự, giờ phút này cậu đã hoàn toàn chìm vào cảnh tượng trong ảo ảnh, giống như rơi vào một giấc mộng, không thể tỉnh lại.

Tiểu Sơ ngoan, anh biết mà, em không hề quên anh.

Nhất định là bọn họ đã giấu em đi, cho nên em mới không đến tìm anh.

Bây giờ những người khác đều biến mất, quả nhiên em đã quay trở lại.

Lại đây, Tiểu Sơ, đến bên anh này.

Bóng người kia chỉ là những đường nét mờ nhạt tựa như hư vô, hắn đang chậm rãi vươn tay về phía cậu.

Giống như sự mê hoặc vô tận, Trình Tri Sơ bất giác muốn vươn tay nắm lấy tay người nọ nhưng đột nhiên cậu lại nghe thấy âm thanh vật gì đó rơi xuống đất, tiếng vang rất khẽ.

Trình Tri Sơ bỗng hoảng hồn, lập tức tỉnh khỏi cơn ảo giác, cái trán đầy mồ hôi lạnh, bắt đầu thở hổn hển.

Cậu nhìn thấy tấm thẻ mình vừa cầm trong tay đang nằm dưới đất, ba chữ "Tạ Viễn Hoài" bên trên đã có hơi mờ đi, sống lưng cậu chợt ớn lạnh, khiến cả người cậu rét run lên, trong lòng hoảng sợ không thôi.

Tấm thẻ này thật sự rất không đúng, vừa rồi cậu như bị mê hoặc, một chút ý thức cũng không có.

Nếu vừa rồi cậu nắm tay người kia, không biết sẽ phát sinh chuyện gì..........

Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu Trình Tri Sơ, cậu dời mắt đi, giây tiếp theo liền nhìn thấy tay mình bị một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt, trái tim nhất thời nhảy lên tận họng.

Cũng may Trình Tri Sơ lập tức nhận ra đây là tay của Bạch Dịch, cậu đoán có thể Bạch Dịch là người đã bẻ tay cậu, giúp cậu lấy tấm thẻ ra, cậu lại được Bạch Dịch cứu một lần.

Nhận ra điểm này, Trình Tri Sơ vừa đỏ mặt xấu hổ vừa cảm động, đang muốn lên tiếng cảm ơn Bạch Dịch thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được tay Bạch Dịch đang vuốt ve lòng bàn tay cậu, sau đó nắm tay cậu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

"........."

Trình Tri Sơ mở to hai mắt, trái tim đập loạn xạ, hoàn toàn ngây ngốc.

Cánh môi mềm mại dán vào lòng bàn tay cậu mang đến cảm giác tê dại như bị điện giật, còn có một chút ẩm ướt ấm áp làm cả người cậu khẽ run lên, hô hấp thoáng cái cũng trở nên hỗn loạn theo.

Bạch Dịch đang........ đang làm cái gì thế?

Là đang hôn tay cậu sao.......?

Suy nghĩ của cậu hỗn loạn cực kỳ, phản ứng bản năng nhất là cậu cho rằng có lẽ Bạch Dịch cũng gặp ảo giác gì đó, hoặc chỉ có thế mới cứu được cậu, tóm lại hẳn là có lý do bất đắc dĩ nào đó cho nên mới..... hôn......

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ