Chương 30: Bệnh viện bỏ hoang (14)

211 30 3
                                    

Chương 30: Bệnh viện bỏ hoang (14)

Trải qua một thời gian trị liệu, bệnh tình của thiếu niên có chuyển biến rất lớn, cậu đang dần dần khôi phục lại, mà trong lúc này, cuộc sống của cậu cũng xảy ra thay đổi rất lớn.

Cha mẹ thiếu niên lúc trước bộn bề công việc, không có thời gian quan tâm con cái, quan hệ giữa cha mẹ và con cái vô cùng lạnh nhạt nhưng từ khi thiếu niên gặp chuyện nguy hiểm, bọn họ mới ý thức được bản thân mình mắc sai lầm nghiêm trọng đến thế nào, vì thế họ bắt đầu bỏ bớt công việc đi, tận lực dành thời gian bầu bạn với thiếu niên.

Kiều Việt cũng nhận ra hành động trước kia của mình đã mang đến tổn thương rất lớn cho thiếu niên, hắn vốn kiêu ngạo, rối rắm một khoảng thời gian cuối cùng vẫn chống gậy đến bệnh viện chịu đòn nhận tội, hùng hổ nói muốn để thiếu niên đánh cho đến khi nào hết giận mới thôi, ai dè lại dọa sợ thiếu niên, chuyện này trở thành chuyện cười của mấy cô y tá tám chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài.

Tất cả đều phát triển theo một hướng tốt hơn.

Nhưng thiếu niên lại không còn hay mỉm cười như trước nữa, thậm chí có đôi khi cậu sẽ lộ ra dáng vẻ vô cùng cô độc.

Cậu cảm thấy trái tim mình như bị khoét thành một lỗ hổng, trong những lúc vô tình, nó thỉnh thoảng sẽ ẩn ẩn đau, ồ ạt chảy máu.

..........

"Gần đây cháu còn nhìn thấy cảnh tượng gì bất thường nữa không?"

Trong lúc tái khám, bác sĩ La hỏi thiếu niên.

"Hết rồi ạ."

Thiếu niên lắc đầu, ngón tay hơi run rẩy, cậu rũ mắt, nói: "Chỉ là có đôi khi..... cháu sẽ nghe thấy có người gọi tên cháu."

Cậu nghe thấy một âm thanh cứ luôn gọi cậu là "Tiểu Sơ", âm thanh đó dường như phát ra từ một nơi rất rất xa, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn thì luôn là khoảng không, không có bất cứ thứ gì.

Lá gan của cậu rất nhỏ, nhất là khi từng nghe chuyện ma các chị y tá kể, rõ ràng thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cho tới bây giờ thỉnh thoảng cậu vẫn cảm thấy rất sợ hãi.

Những chuyện ma đó đều là giả —— Mỗi khi cậu sợ hãi, cậu sẽ luôn tự nói với mình như thế.

Nhưng chỉ duy nhất âm thanh gọi tên cậu, cậu lại không hề sợ hãi chút nào, thậm chí từ tận đáy lòng cậu lại ẩn chứa hy vọng, nếu âm thanh đó có thật thì tốt rồi.

Bởi vì nó rất giống giọng nói của anh Viễn Hoài, hoặc là nói, cậu đã tưởng tượng ra giọng nói của "anh Viễn Hoài", bởi vì cậu chưa từng gặp Tạ Viễn Hoài trong hiện thực, cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của anh.

"Âm thanh cháu nghe thấy chỉ là ảo giác mà thôi, bởi vì cháu có chứng ảo giác."

Bác sĩ La nói với cậu như vậy, các chị y tá và ba mẹ cũng nói với cậu như vậy, thế là càng về sau, thiếu niên cũng tự cho rằng là như thế.

Có đôi khi cậu sẽ không phân biệt được đâu là hiện thực và ảo giác, cho nên những người xung quanh cậu nói cho cậu cái gì, cậu sẽ tin tưởng cái đó.

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ