Chương 32: Bệnh viện bỏ hoang (Xong)

283 30 1
                                    

Chương 32: Bệnh viện bỏ hoang (Xong)

Mạnh Khả dắt theo gấu nhỏ đi một mạch trong tầng chín rộng lớn. Trên đường, cô gặp những y tá trước đó, họ đã giết chết y tá trưởng, đang lang thang không mục đích trong không gian ảo tưởng này, nhưng Mạnh Khả đều cẩn thận né tránh họ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô đột nhiên nhìn thấy một vùng không gian vỡ nát, giống như một tấm gương bị đập vỡ thành những mảnh nhỏ, mảnh vỡ rơi đầy dưới sàn, để lộ ra một cái hố to đen rộng lớn.

"Đó là lối ra á." Gấu nhỏ nói.

Nhìn thấy lối ra này, Mạnh Khả nhớ lại âm thanh chấn động và vỡ nát mà cô nghe thấy trước đó, kia hẳn là âm thanh của tầng chín bị phá vỡ, không có gì bất ngờ thì chắc là Bạch Dịch làm.

Bạch Dịch làm sao mà tìm đến đây được... Cô suy nghĩ một lát nhưng hoàn toàn không thể đoán được phương pháp của Bạch Dịch.

Hắn thực sự không đơn giản... Hơn nữa cảm giác vừa rồi mà hắn đem lại cho cô thật sự rất khủng bố, trong chớp mắt đã khiến cô tưởng rằng mình đã nhìn thấy Tạ Viễn Hoài.

Trong lòng Mạnh Khả cảm thấy bất an, cô nhanh chóng chạy ra khỏi tầng chín. Ánh sáng trong tầng chín sáng ngời, nhưng bên ngoài lại là tối đen, giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Cô bật đèn pin kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một lát, phát hiện ra đây là hành lang, phía sau là lối đi ngầm lúc trước, chính là nơi cô và Trình Tri Sơ đã tiến vào tầng chín.

"Có mùi máu."

Chú gấu nhỏ hít hít mũi ngửi mùi trong không khí: "Tươi quá nhỉ, không phải của xác chết, là máu của người sống."

Vậy nhất định là của Mạnh Tâm hoặc là của Quý Vân Tiêu!

Mạnh Khả lập tức lo lắng không thôi, tay chân tê cóng, cô sợ rằng Quý Vân Tiêu và Mạnh Tâm đã xảy ra chuyện: "Em có thể nhận biết phương hướng, dẫn chị đi tìm bọn họ được không?"

Gấu nhỏ nhảy xuống khỏi đầu cô, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, nhanh chóng chạy phía trước, Mạnh Khả nhanh chóng bước theo sau, trong lòng cực kỳ lo sợ.

Cả hai men theo lối đi đến tầng ba, dần dần có âm thanh ồn ào truyền đến, sau đó bất ngờ vang lên tiếng thét của cô gái và tiếng gầm gừ khủng bố vang vọng trong tầng lầu trống rỗng, chốc nữa lại truyền đến vài tiếng súng nổ.

Là Tâm Tâm!

Mạnh Khả lập tức biến sắc, cô rút ra vũ khí ra lao đến, sau khi quẹo qua một góc, cô nhìn thấy em gái Mạnh Tâm và Quý Vân Tiêu, cùng với rất nhiều xác chết nằm dưới mặt đất.

Tay Mạnh Tâm chảy đầy máu tươi, dường như cô bị thương không hề nhẹ, mặc dù đã uống thuốc nhưng vẫn đang tiếp tục chảy máu, mặt mày trắng bệch.

Quý Vân Tiêu che chở cho cô ở phía sau, anh lấy cung tên chữ thập nhắm ngay đỉnh đầu của xác chết, một mũi tên bắn ra trúng mục tiêu một cách chính xác, nhưng số lượng xác chết xung quanh rất nhiều, dù bọn họ đã đánh ngã rất nhiều tên, nhưng một làn xác chết mới vẫn tiếp tục tiến lên bao vây bọn họ.

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ