Chương 29: Bệnh viện bỏ hoang (13)
Đêm khuya trong bệnh viện, tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, trong phòng bệnh của cậu thiếu niên đen như mực, chỉ có ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền đất, đúc ra một mảnh màu trắng bạc nhàn nhạt.
"Ưm.......:
Thiếu niên khẽ phát ra một tiếng rên nhẹ, đôi mắt ướt sũng chứa đầy hơi nước. Cậu ngồi ở trên đùi của Tạ Viễn Hoài, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, bị động thừa nhận nụ hôn sâu đầy nóng bỏng của hắn.
Tạ Viễn Hoài thoạt nhìn lạnh lùng như băng nhưng khi hôn cậu thiếu niên thì hắn lại như muốn ăn luôn người ta vào bụng, hôn sâu cực kỳ. Hắn ôm lấy thắt lưng của thiếu niên, để người nằm xuống, lật người lên trên đè cậu xuống giường hôn một hồi lâu, tận đến khi cậu thiếu niên bắt đầu hơi giãy giụa một tí thì hắn mới chậm rãi buông cậu ra.
"Ha, ha......."
Gương mặt thiếu niên ửng đỏ, đôi môi bị hôn lóng lánh nước, mềm mại nằm trên giường bắt đầu thở dốc.
Ánh mắt Tạ Viễn Hoài tối sầm lại, hắn lại nghiêng người hôn nhẹ cậu, chọc cho cậu nhóc co rúm người lại, đỏ mặt đẩy vai hắn ra, nhỏ giọng nói: "Xin anh, đừng...... em chịu không nổi......."
"Chẳng lẽ Tiểu Sơ không thích?" Chàng trai tuấn tú khàn giọng hỏi, "Nếu em không muốn, sau này anh sẽ không chạm vào em nữa."
"Không phải....."
Nghe hắn nói như thế, cậu thiếu niên không nhịn được lại kéo kéo vạt áo của hắn, giọng nói ngọt ngào hệt như ngâm trong mật ong, vẻ mặt thẹn thùng vô cùng: "Cũng không phải là em không thích........."
"Ngoan."
Tạ Viễn Hoài hôn lên mặt cậu, hắn hơi cong môi lên, trên gương mặt đầy ý cười nhàn nhạt.
Khi hắn cười rộ lên trông như băng tuyết tan chảy, đẹp muốn xỉu, thiếu niên ngây ngô nhìn hắn, sau khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện bản thân lại bị đè hôn tiếp, anh Viễn Hoài luôn ôm lấy cậu như vậy, nhưng cố tình mỗi lần như thế cậu lại không tài nào cự tuyệt được.
.........
"Như vậy em sẽ không sợ hãi nữa, không phải sao?"
Tạ Viễn Hoài ôm cậu thiếu niên bị hôn đến mềm nhũn vào lòng, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đỏ bừng của cậu, rồi hắn lại dịu dàng hôn lên trán cậu thêm một cái.
"Nhưng mà......"
Thiếu niên mặt mày đỏ bừng ngập ngừng.
Rõ ràng cậu muốn anh Viễn Hoài ở cạnh cậu, chỉ cần hắn ở đây thì bản thân cậu sẽ không sợ hãi nữa....... Dụng ý của cậu rất đơn giản, chính là muốn anh Viễn Hoài luôn luôn........
Nhưng cậu không nói tiếp, bởi vì cậu biết nếu cậu muốn phản bác, anh Viễn Hoài nhất định sẽ lại hỏi cậu có phải không thích hay không.
Cậu lại không tài nào nói mình không thích được, thật ra cậu rất thích hôn môi với anh Viễn Hoài chỉ là không muốn hôn kịch liệt như vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồn
RomanceTác giả: Thu Mễ Thu Mễ Thỏ (啾咪啾咪兔) Edit: Cơm Chiên Trứng. Nguồn raw: khotangdammyfanfic. Trạng thái raw: 90 Chương + 9 Ngoại truyện. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, song khiết, 1v1, Dục vọng chiếm hữu mạnh, đa nhân cá...